Đã hơn 2 năm trôi qua, nhưng em vẫn chưa phút giây nào thôi nghĩ về anh. Em nhớ lần đầu chúng ta gặp gỡ, anh lạnh lùng nhìn em mà không nở một nụ cười. Với anh ngày đó, em chỉ là đứa em gái nghịch ngợm của cậu bạn thân. Nhưng với em, kể từ giây phút gặp gỡ đó anh đã chính thức bước vào trái tim em.
Anh đến mà không một lời hỏi em: “Có được không”, anh cũng chẳng cười, chẳng nói mà cứ ngang nhiên, khiến em xao động.
Và rồi, cũng từ ngày đó, mỗi lần anh trai sang phòng anh chơi, em đều theo anh ấy để có cái cớ gặp anh. Anh nghiêm túc, ôn nhu và cực kỳ ngăn nắp. Nhưng chính em đã đảo lộn tất cả, em không ngần ngại đụng vào máy tính của anh (điều anh ghét nhất), nghiễm nhiên lấy sách của anh đọc, em biến phòng bếp của anh trở thành mớ hỗn độn, tới mức anh phải kêu với anh trai em rằng: “Cậu nên dạy nữ công gia chánh cho em mình đi, tớ e là không ai dám yêu và lấy nó”.
Dù thế, em vẫn “mặt dày” tuần nào cũng theo anh trai đến nhà anh “ăn bám”. Chưa kể, em còn ngang nhiên bày tỏ tình cảm của mình với anh, tất nhiên lần đầu, em bị anh từ chối phũ phàng. Bản tính không chịu từ bỏ đã khiến em kiên trì dành lấy trái tim anh. Và rồi, ông trời đã cho em một cơ hội khi trái tim của anh rung động.
Đợt đó, em bị tai nạn nằm viện suốt 1 tháng. Lần đầu anh đến thăm và nói: “Anh đã trót quen với tính cách tinh nghịch của em. Mau khoẻ còn cùng thằng B. (anh trai em) sang nhà anh chơi nhé”.
Những ngày sau đó, anh thường xuyên ghé qua thăm em. Anh mua những thứ em thích ăn, anh tải những bài hát em thích vào một chiếc máy nghe nhạc và nói: “Tặng đấy. Mau khoẻ”. Lần đầu tiên, em cảm nhận được tình cảm cuả anh.
Không lâu sau đó, anh chính thức ngỏ lời yêu em. Khi hay tin em và anh hẹn hò, anh trai em còn đùa: “Đúng là nghiệp quật bạn mình quá mạnh”. Khi nghe câu đó, cả anh và em đều cười.
Mình đã yêu nhau như thế. Anh hơn em những 7 tuổi nhưng cưng chiều, thấu hiểu em hết mực. Chỉ cần em thích, bất kỳ điều gì có thể làm được, anh đều cố gắng làm cho em vui.
Ngày em tốt nghiệp, khi anh đến tặng hoa, ai cũng trầm trồ khen em có người yêu chuẩn “soái ca” phong độ ngời ngời. Anh ít cười nhưng em vẫn cảm nhận được sự ấm áp, mỗi lần anh trầm tư, em chỉ muốn được ôm lấy anh, nói điều gì đó để anh gật đầu…
Nhưng niềm vui chẳng đầy gang tấc khi một ngày mưa, anh về quê và không bao giờ trở lại. Mẹ em báo, anh mất vì tai nạn, anh trai em bật khóc, còn em đứng lặng thinh. Em tự nhủ: “Không phải là sự thật đúng không anh…”.
Gió vẫn thổi về trên các tuyến phố Hà Nội, nhưng anh đã không còn đi bên cạnh em. Niềm thương nhớ ấy, nỗi lòng này,… em biết ngỏ cùng ai đây?
Anh à, ở nơi xa đó, anh đừng quên em nhé. Em ở nơi đây, vẫn một lòng hướng về anh. Em sẽ giữ lại những khoảnh khắc đẹp khi chúng ta bên nhau, em sẽ nhớ mãi từng ánh mắt, nụ cười của anh. Em sẽ cố gắng bước tiếp trên con đường này, vì em biết anh vẫn ở đó và dõi theo em.