Diendanphapluat - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất

Nước mắt của người mẹ...

Nước mắt của người mẹ...
Bạn thân báo tin cô ấy mang thai nhưng chưa kịp chúc mừng thì cô ấy đã khóc nức nở. Cô ấy bảo, người chồng không muốn có sự xuất hiện của đứa bé trong thời điểm này do cả hai chưa có sự nghiệp, kinh tế vững vàng. Cô ấy hỏi tôi: “Cảm giác làm mẹ là như thế nào?”.

“Cảm giác làm mẹ”, lần đầu tiên có người hỏi tôi. Tôi nghĩ, chắc mỗi người sẽ có một cảm giác, cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhưng với tôi, cuộc sống thay đổi trong nháy mắt từ khi có sự hiện diện của con.

9 tháng 10 ngày , 1 ngày vượt cạn, tôi cam tâm tình nguyện đón nhận nỗi đau đớn mà chồng sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng nổi. Sinh con là một chuyện rất “tồi tệ”.

Nước mắt của người mẹ...
Ảnh minh họa.

Nếu có người nói với cậu: Người phụ con như bước một chân vào “quỷ môn quan” thì cậu hãy tin, họ không hề nói ngoa đâu. Sau những đau đớn về thể xác, cậu sẽ sống theo cách hoàn toàn khác.

Đâu rồi cái vóc dáng thon gọn thời con gái, nhan sắc tàn phai đến mức có khi cậu không dám soi gương nhìn chính mình. Còn cảm xúc thì thay đổi như biểu đồ hình sin. Thế nhưng, những cái đó chưa phải là chuyện tồi tệ nhất.

Cậu có biết ngày đầu tiên sau khi hết tháng ở cữ, tôi nhận ra điều gì không? Tôi cảm nhận: Mình đã “chết” rồi. Người còn sống là mẹ của con tôi chẳng phải cô gái thanh xuân khi nào. Giờ là tôi sống cho con, nghĩ cho con, làm tất cả mọi việc cho con. Con ăn không ngon, ngủ không yên thì tôi cũng như vậy.

Có con, cậu sẽ nhận ra, từ khi nào mà bản thân không còn tham gia vào các cuộc vui cùng bạn bè. Từ khi nào, cậu tạm biệt đam mê và thú vui thời trẻ để chuyên tâm chăm sóc con. Từ khi nào, con là điều quý giá nhất trên đời. Từ khi nào, cậu không còn là một người tiêu xài hoang phí nữa. Từ khi nào, chuyện mà cậu bận tâm nhất là con. Tất cả mọi câu chuyện của cậu chỉ xoay quanh con mà thôi. Đó chính là những điều mà trước đây mình chưa từng nghĩ đến.

Thế nhưng, có những lúc cậu cảm thấy thực sự tồi tệ và quá ngột ngạt. Những lúc ấy, tôi thường ngắm con và nghĩ: Bao giờ con mới lớn nhanh lên đây? Bao giờ con mới tự ăn, tự ngủ được? Bao giờ con mới có thể tự điều chỉnh được cảm xúc của mình mà không khóc thét lên? Bao giờ, mình mới được trở lại là chính mình? Nhưng mà thực tế tôi không thể rời xa thằng bé được?

Hóa ra, khi đã làm mẹ, cậu sẽ không bao giờ có thể trở lại là mình cũng những năm tháng vô lo vô nghĩ. Cậu sẽ mong thế gian này có thể khoan dung với con cậu một chút, hy vọng con không phải chịu bất cứ tổn thương nào… Có lẽ, đó là mong muốn của tất cả các bà mẹ trên thế gian này. Cảm giác làm mẹ là thế đấy…

 

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0878 443 344

3.8 21 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.67015 sec| 633.578 kb