Phụ nữ chúng ta đều như nhau, khi đã không yêu thì thôi còn 1 khi đã yêu ai đó thì sẽ hết lòng hết dạ với đối phương. Lúc nào cũng muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người đàn ông của mình và luôn mong 1 đời được sống cạnh người đó.
Khi yêu ai đó thật lòng, phụ nữ luôn tưởng tượng ra khung cảnh 1 gia đình hạnh phúc nơi đó có cô ấy và người đàn ông mà cô ấy yêu. Rồi họ sẽ có con, sẽ mua nhà mua xe và sẽ sống những tháng ngày êm đềm. Khi yêu dường như mọi thứ đều biến thành màu hồng và tình yêu khiến cho đôi mắt của chúng ta trở nên lấp lánh. Rồi phụ nữ bị mờ mắt trước những lời hứa hẹn mật ngọt của người yêu và gật đầu làm đám cưới nhanh như 1 cơn gió. Lúc này ai cũng nghĩ mình đã gặp được chân tình của cuộc đời rồi. Từ nay cô ấy sẽ bước vào 1 cuộc sống mới trần ngập niềm vui và hạnh phúc.
(Ảnh minh họa)
Nhưng kết hôn rồi phụ nữ mới thấy giấc mộng của mình đã bị vỡ tan tành tơi tả, chân tình hóa ra chân tường. Hôn nhân khắc nghiệt và phũ phàng hơn họ nghĩ. Người đàn ông họ vẫn xem là soái ca, là cả vũ trụ ấy nay cũng chỉ bình thường và thậm chí tầm thường như bao người khác.
Nhiều cô dâu, đêm tân hôn thôi đã phải khóc sưng mắt vì sự khắt khe của chồng và mẹ chồng. Nhiều lúc sống bực bội, bức bối nơi nhà chồng, tâm sự và nỗi lòng chồng chất, thậm chí muốn bỏ quách cho xong để về với bố mẹ. Nhưng lại sợ bố mẹ buồn, gia đình mang tiếng nên cố gắng nhịn và nuốt tất cả vào trong.
Yêu đương không hợp có thể bỏ, nhưng hôn nhân đâu phải nói buông là buông được. Tờ giấy hôn thú tuy mỏng manh nhưng nó có sức rành buộc khủng khiếp. Phụ nữ kết hôn rồi mới thấy trách nhiệm trên vai thật nặng nề, làm vợ làm dâu rồi làm mẹ… mọi thứ chưa bao giờ dễ dàng cả. Có những ngày bị mẹ chồng mắng sấp mặt, có những tuần thức trắng đêm để chăm con ốm rồi có những lúc bị chồng đánh thâm tím cả mặt mày. Màu hồng của tình yêu lấp lánh xưa kia nay trở nên xám xịt và u tối hơn bao giờ hết.
Cũng có những người phụ nữ may mắn, lấy chồng rồi càng xinh đẹp trẻ trung và hạnh phúc hơn cả hồi con gái. Nhưng số đó khá ít vì đàn ông tốt với vợ lại giỏi giang ở xã hội này không quá nhiều.
Phụ nữ lấy chồng, ai rồi cũng khóc. Không khóc vì cuộc sống thiếu thốn cùng khóc vì những cơn đau đẻ vật vã, khóc vì nhớ bố mẹ, khóc vì sự vô tâm hờ hững của chồng… Thậm chí còn bị phản bội 1 cách đau đớn, nhiều đêm nằm khóc ướt gối chờ chồng trong cô đơn tuyệt vọng nhưng chồng vẫn mải bận vui vẻ bên ai kia chứ chẳng phải vợ mình. Rồi biết đâu 1 ngày đẹp trời anh ta lại đưa cả bồ lẫn con rơi về và yêu cầu vợ con ra khỏi nhà.
Phụ nữ đôi khi nỗ lực rất nhiều chỉ vì muốn được chồng nhìn thấy, công nhận và yêu mình hơn. Nhưng thứ họ nhận được đôi khi chỉ là sự chê bai phũ phàng hoặc sự vô ơn đến mức đau nhói. Nhiều người chồng cứ xem việc vợ làm quần quật suốt ngày là đương nhiên là chuyện nhỏ.
Họ không hề quan tâm tới vợ, cả năm không mua tặng nổi vợ 1 món quà hay nói 1 câu yêu thương. Có khi cũng chẳng đưa vợ cắc lẻ nào để chi tiêu, nhưng lại muốn vợ phải xinh như hoa hậu hoặc chí ít cũng bằng “vợ người ta” rồi phải biết đối nội, đối ngoại giỏi.
Kết hôn rồi phụ nữ mới thấy đàn ông thật sự quá vô lý, quá tham lam và chỉ giỏi nói phét và chỉ đạo người khác. Nhiều chị còn nghĩ ước gì ngày trước mình ở giá vậy cho khỏe, thích thì kiếm đứa con xong rồi tự nuôi, khỏi chồng con gì cho mệt.
Phụ nữ có gia đình rồi mới thấy, chân tình mà mình vẫn từng tưởng hóa ra lại là của nợ thậm chí là chân tường. Đôi lúc muốn rút chân ra, muốn buông bỏ và trốn đến 1 nơi thật xa để không còn vướng bận gì nữa. Suy cho cùng, phụ nữ chỉ được trân trọng và hạnh phúc khi yêu còn khi cưới rồi đa phần đều… phải khóc.
Theo Blogtamsu