Mưa rơi nặng hạt, bầu trời u ám, lòng người cũng ỉu xìu như cái bánh đa ngâm nước. Đó chỉ là cái cớ mỗi khi có chuyện phiền lòng ta kiếm tìm lý do. Vợ chồng chiến tranh lạnh cũng được cả tuần rồi. Lần này, tôi không chịu nhân nhượng, anh cũng không. Mỗi người giữ cái tôi cho mình, tôi lại càng không muốn như mọi lần khóc vật vã hay xuống nước làm lành trước với anh.
Mọi lần, tôi chỉ nghĩ vợ chồng bất hòa, con cái khổ nhất nên dù có chịu chút thiệt thòi, phải nhẫn nhịn tôi cũng làm để không khí gia đình vui vẻ. Nhưng có vẻ, những việc tôi làm chồng không hiểu rõ mà vẫn nghĩ rằng mình đúng. Vợ chồng với nhau cũng không cần quá rạch ròi ai đúng, ai sai, cái quan trọng là biết sống cho gia đình mà thôi.
Những sôi nổi, ồn ào, nồng nhiệt của những ngày đầu bước vào hôn nhân mất dần. Đôi lúc, tôi cảm nhận thấy lòng mình thay đổi, không còn bận tâm, đau lòng vì những tranh cãi vụn vặt. Phải chăng, hôn nhân với tôi bây giờ đang bước vào giai đoạn nguội lạnh? Thật lòng mà nói, bắt đầu lạnh nhạt dần không phải do hôn nhân mà là do con người, chính những chuyện nhỏ nhặt đã khiến ngày tháng trôi qua ngày càng không vui.
Tôi vẫn nhớ mãi câu thoại trong một bộ phim: “Thật ra cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng chiếm 80% là rất bình thường, chỉ có 20% là thăng trầm. Nếu 20% thăng trầm đó có thể đi đến tốt đẹp thì nó có thể bù đắp được những chuyện không như ý muốn cho 80% còn lại, còn nếu làm không tốt thì tình cảm giữa hai người thật sự rất khó cứu vãn”.
Tôi đã nghĩ 20% thăng trầm đó nếu tin tưởng nhau, yêu nhau thì sẽ dễ dàng vượt qua. Chỉ là, khi đặt chân vào cuộc sống hôn nhân, bạn đã tạm biệt những mơ mộng, lãng mạn màu hồng để sống một cuộc sống thực tế hay chưa? Bạn đã xác định bản thân phải có trách nhiệm với gia đình để vun đắp cuộc sống và tương lai chưa? Bạn đã bước qua nông nổi của tuôi trẻ, bỏ qua những cảm xúc bùng cháy chưa? Bởi nếu còn nông nổi như lúc còn yêu đương tuổi trẻ, cuộc hôn nhân của bạn vốn nhiều áp lực, gánh nặng nay lại thêm căng thẳng. Tuy nhiên, những gì tôi nghĩ lại không đồng với việc tôi làm nên vẫn cứ mãi thăng trầm.
Dù thế nào, tôi vẫn đang trên hành trình hôn nhân và muốn bước tới cảnh giới cao nhất của hôn nhân - tìm được niềm vui trong sự ổn định, trong cái nhàm chán của vòng lặp, tìm được sự hào hứng trong trách nhiệm mà vợ chồng phải gánh vác.