Người ta nói, tình yêu chân thành chỉ còn xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích – nơi ngoại hình, địa vị, gia thế… cũng không thể ảnh hưởng tới tình cảm dành cho đối phương. Nhưng đừng vội bi quan vì đâu đó trên cuộc đời này vẫn còn rất nhiều tấm chân tình mà chúng ta chưa được biết tới, giống như câu chuyện của anh Tống Ngọc Nhiều (33 tuổi, quê Trà Vinh) và chị Vương Thị Dung (30 tuổi, quê Lào Cai) gây dựng suốt 2 năm qua…
Trước khi về chung một nhà với anh Nhiều, chị Dung đã gần như rơi vào đáy của sự tuyệt vọng khi được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư buồng trứng quái ác. Vì không muốn san sẻ nỗi vất vả, chồng chị Dung khi đó đã nhẫn tâm ruồng bỏ người vợ đầu ấp tay kề, mặc chị chịu đựng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần.
Rời Tây Ninh lên TP.HCM để xoa dịu nỗi đau, chị Dung đã trải qua những ngày tăm tối nhất của cuộc đời cho đến khi gặp anh Nhiều qua mạng xã hội. Và rồi giống như sợi dây tơ duyên đã được định sẵn, anh Nhiều đã xin chị Dung về quê nghèo tại Trà Vinh để anh được chăm sóc, bầu bạn sau khi thấu tỏ hoàn cảnh của người phụ nữ tội nghiệp.
Những ngày đầu, người dân ở ấp Cao Một, xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh không ngớt xôn xao, bàn tán khi trong nhà anh Nhiều bỗng xuất hiện một người phụ nữ ốm yếu. Thế nhưng anh Nhiều cũng không giải thích gì thêm, chỉ lẳng lặng thức khuya dậy sớm, chạy vạy làm thuê khắp nơi để lo tiền thuốc men, cơm cháo. Cứ như vậy chị Dung trở thành “vợ” của anh Nhiều trong suốt 2 năm qua.
“Người ta bảo anh khờ, khi không lại đi rước “cục nợ” về nhà, lại đau ốm bệnh tật sắp chết nữa. Họ nói nhiều lắm, đi đồn thổi khắp nơi. Lúc đầu anh cũng buồn, anh không hiểu tại sao họ lại như vậy. Giờ thì anh chỉ mong mình khờ như người ta nói để được mãi chăm sóc cho cô ấy. Chỉ sợ là… Bệnh của cô ấy mỗi ngày một nặng, cái bụng chướng lên to lắm, không biết cô ấy có vượt qua được hay không. Anh sợ một ngày nào đó, cô ấy sẽ không còn bên mình nữa” – anh Nhiều không giấu được sự xúc động khi trả lời phỏng vấn.
Trong 2 năm qua, anh Nhiều đã đưa chị Dung đi chạy chữa khắp nơi, khi thì lên bệnh viện Từ Dũ, khi lại đi cắt thuốc nam, chữa trị theo phương thức dân gian nhưng bệnh tình của người “vợ hờ” vẫn không hề thuyên giảm.
Thấy anh cực khổ, ngày đêm vất vả chăm lo cho mình, chị Dung chỉ biết ôm anh mà khóc. “Em bảo anh ấy mặc kệ em, đừng lo cho em nữa. Cả ngày ảnh đi làm về, đầu tất mặt tối rồi còn chăm em, em xót lắm mà không phụ giúp gì được. Nhiều lúc em chỉ muốn chết đi để ảnh bớt khổ”, chị Dung nghẹn ngào.
Nói về tình trạng bệnh của mình, chị Dung cho biết sức khỏe của mình đã yếu đi rất nhiều, cả ngày chị bị những cơn đau hành hạ, việc đi vệ sinh cũng trở nên mất ý thức. “Em đau lắm, máu trong người cứ liên tục chảy mỗi khi em đi vệ sinh, mùi của nó kinh khủng lắm. Nếu không có ảnh, em đã bỏ cuộc rồi”, chị Dung nói.
Ôm người vợ hờ vào lòng, anh Nhiều cho biết anh không sợ cực khổ, điều tiếng không hay, chỉ cần được chăm sóc, lo lắng cho chị Dung mỗi ngày là anh vui rồi. “Anh chỉ mong mình có tiền để đưa cô ấy lên lại TP.HCM để kiểm tra lại bệnh, chứ giờ chỉ cầm cự thuốc men, anh sợ không chịu nổi”, anh Nhiều tâm sự.
Theo Trí Thức Trẻ