Thương...
Là khi chỉ cần cùng ăn, nghe vị thức ăn em nấu, anh biết tất thảy hôm ấy em đang buồn vui hay giận hờn.
Là bên em, chỉ cần một ánh nhìn, một cái ôm, một lần hôn, bao nhiêu muộn phiền mình bỏ lại ngoài kia then cửa.
Là nghe câu từ em nói một nửa, anh lập tức biết đoán đoạn sau em muốn kể thêm chuyện gì, là khi em cuộn mình gối đầu lên ngực anh thổn thức, anh biết cả đời mình chỉ cần một người ở đấy, chẳng rời đi.
Là anh hiểu em đủ và thấu em vừa, thấy em ngủ trễ liền biết em đang có chuyện buồn còn giấu, mỗi khi em im lặng, anh chỉ cần ở yên đó, ngồi bên, chẳng lâu sau, em sẽ tự mở giọng để giãi bày.
Cuộc đời chẳng biết rõ ngày mai, bão giông hôm nay, mình thay nhau đỡ lấy. Biết đâu một sớm thức dậy, bỗng thấy người kia là cả cuộc đời.
Tử tế với nhau trước đã, em ơi ...
Để mai này già nua trước lúc qua đời
Về uống tách trà bên hiên nhà nhỏ
Ngồi nhìn nhau chẳng cần nói rõ
Mà tự hiểu, mình yêu...
Chỉ sợ nhiều ngày sau, những con đường chúng ta đi chẳng còn in cùng dấu chân nhau nữa.
Khoảng cách giữa hai đứa mình không chỉ là lời thất hứa, không chỉ là sự thất vọng, không chỉ là lần thất tình, mà còn là cả những lần lặng im, chẳng ai đủ sức vá víu cho lành.
Khi cãi vã, mình đánh mất hạnh phúc.
Lúc bất hòa, mình rơi mất bình yên.
Lần làm thinh, mình không còn nắm níu.
Hôm hết yêu, mình nuối tiếc vốn cũng muộn màng.
Thương mà chẳng dốc tâm can,
Thì thôi đừng phí thời gian của mình ...
Khải Vệ