Hôm qua, trước cổng một công ty ở Bắc Ninh có một cháu bé khoảng 3 tháng tuổi bị bỏ lại kèm bức thư đẫm nước mắt, đại loại cháu trót sinh em bé nhưng gia đình không chấp nhận, bản thân lại trầm cảm sau sinh, không thể nuôi được em bé nên cháu để đây nhờ ông bà cô bác giúp nuôi cháu.
Thời gian gần đây có khá nhiều trường hợp như thế này xảy ra. Có những vụ còn đau lòng hơn, vào nhà vệ sinh đi nhờ rồi sinh con ở đấy, nhét giấy vệ sinh vào miệng bé để bé không khóc, giấu bé vào kẽ bồn cầu rồi bỏ đi...
Nó biểu hiện mấy việc.
Một là các cháu gái hết sức mù mờ về sức khỏe sinh sản. Để có thai rồi đẻ con trong điều kiện chưa đủ khả năng, chưa chuẩn bị tâm thế làm mẹ.
Hai là cách xử lý của các cháu cũng hết sức ấu trĩ, phản khoa học và cả đạo lý. Không thể chấp nhận những người mẹ, dẫu trẻ con, bỏ con trong bất cứ trường hợp nào. Nhưng đọc kỹ từng trường hợp, ta lại phải xót xa cảm thông, bởi mỗi trường hợp cụ thể lại là một câu chuyện đẫm nước mắt.
Các cụ vẫn nói, hổ dữ không ăn thịt con. Xem con chó, con mèo, tới con gà, con chim sẻ... nó bảo vệ con nó khi đẻ như thế nào thì biết, huống gì con người?
Thế nhưng vẫn có những trường hợp như cô bé sinh con trong nhà vệ sinh kia xảy ra?

Lại nhớ nhiều câu chuyện những đứa con lạc gia đình vì chiến tranh. Mấy chục năm, nếu tính từ năm 1975, là năm những đứa trẻ con bị lạc nhiều nhất trong các cuộc chạy loạn, đến nay đã là 51 năm, một đời người, nhưng cái chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" của chị Thu Uyên vẫn miệt mài làm việc, hàng ngày vẫn nhận hồ sơ nhờ tìm người thân, có những người gửi hồ sơ nhiều lần, nhưng vẫn chưa tìm được. Và trên chương trình ấy, những người may mắn tìm lại được người thân thì đều đã già, có khi bố mẹ đã mất, chỉ còn gặp lại anh em. Những cuộc gặp nhau đẫm nước mắt của người trong cuộc và cả người xem truyền hình.
Mới nhất, một Youtuber, anh Nguyễn Quang Tuệ, nguyên cán bộ ngành văn hóa Gia Lai, nghỉ hưu 178 nên còn sức khỏe để đi, vừa đăng câu chuyện cũng rất cảm động do chính anh phát hiện và giúp kết nối về một phụ nữ Jrai tìm người thân. Té ra chị là người Kinh, quê ở Quảng Ngãi, có bố là quân nhân Việt Nam Cộng hòa đóng quân ở Pleiku, và bị lạc ở con đường 7 nổi tiếng, giờ là đường 25, nối Pleiku với Tuy Hòa, trong những ngày loạn lạc hồi tháng 3 năm 1975. Những ngày cuối tháng 5 vừa qua, thông qua kênh youtube của mình, anh đã giúp gia đình họ tìm được nhau. Chỉ còn các anh chị em còn bố mẹ đều đã mất. Tất nhiên là vỡ òa cảm xúc, là bồi hồi xúc động...
Và trong các clip của anh, vẫn có những người Jrai khác đang đi tìm gốc tích, bởi họ cũng là người Kinh, bị lạc từ nhỏ, từ cách đây hơn 50 năm, được bà con Jrai hai bên đường 7 nuôi từ nhỏ, mang tên Jrai, trở thành người Jrai, và may mắn là họ được cha mẹ nuôi vẫn kể cho nghe nguồn gốc nên họ vẫn mải miết đi tìm.
Trước đó chương trình của chị Thu Uyên cũng đã kết nối tìm kiếm được cho mấy người đoàn tụ gia đình ở khu vực đường 7 lịch sử này.
Tôi cũng từng có mấy bài báo viết về gia đình chị Lục Thị Hoa ở Pleiku, bị lạc và sum họp như thế nào.
Ấy là vợ chồng ông Lục Văn Tiên bà Nguyễn Thị Khiêm, năm 1975, trong cơn hoảng loạn chung, cả nhà theo đường 7 chạy xuống Tuy Hòa. Nhưng chỉ đến chân đèo Tô Na thì lạc mất đứa con gái tên là Lục Thị Hoa, khi ấy vừa 7 tuổi. Bỏ dở cuộc di tản, họ ở lại tìm con. Tìm trong đau đớn, tuyệt vọng, trong xa xót, ân hận. Và... không thấy. Té ra Hoa chạy lạc trong đêm và đã được một gia đình người Jrai ở xã Ia Rsươm huyện Krông Pa "nhặt" được và nuôi nấng. Cô bé vẫn nhớ tên mình là Hoa nhưng đã là một người Jrai thứ thiệt. Bố mẹ Hoa nhận ra con nhờ cái bớt trên má. Lúc này Hoa đã lấy chồng, một thanh niên Jrai. Lại biết bao nhiêu là nước mắt, bao nhiêu lần lên xuống thăm hỏi... bố mẹ nuôi mới đồng ý cho bố mẹ đẻ nhận con...
Để thấy, tình cảm, huyết thống của con người nó thiêng liêng và quan trọng đến như thế nào, dẫu nửa thế kỷ họ vẫn đau đáu tìm nguồn gốc và vẫn thiết tha tìm nhau. Mà toàn những hoàn cảnh bắt buộc, như chiến tranh, loạn lạc, hoặc nghèo quá tứ tán rồi vô tình đi lạc...
Thế mà giờ, xã hội văn minh thế. Một cú chạm vào smart phone, cả thế giới đã trong... màn hình điện thoại. Rồi được học hành dạy dỗ kỹ thế, từ nhân tính tới khoa học, từ đạo đức tới văn minh... mà vẫn có những người mẹ trẻ, dẫu là mẹ bất đắc dĩ, ứng xử với con mình đứt ruột đẻ ra như thế, thì quả là, lạ quá.
Tất nhiên, may mắn là, vẫn có những người mẹ bỏ con như thế nhưng sau một đêm dày vò ân hận thì quay lại nhận. Hoặc gia đình, dẫu có thể trước đấy gằn hắt, gay gắt mắng con cái nhưng rồi vẫn tới nhận cháu. Để chúng ta còn có cớ mà hy vọng, mà tin vào những điều tốt, vào sự tử tế và cả may mắn.
Và xã hội, vẫn có những nơi cho các bé yên ấm. Hoặc các gia đình hiếm muộn nhận con nuôi, số này khá đông, tất nhiên phải trải qua một số thủ tục xác nhận. Hoặc các mái ấm, các trại mồ côi, các cơ sở bảo trợ xã hội của cả tư nhân và nhà nước.
Nhưng tất nhiên, phàm là con người, vẫn phải có một gia đình cụ thể. Và các bé, đều cần có cả cha mẹ. Trường hợp bố mẹ ly dị là đã đau lòng rồi, huống gì, chính những người mẹ bỏ rơi đứa con đỏ hỏn của mình.
Và tất nhiên, dẫu có sắt đá tới mấy, thì những người mẹ ấy, sẽ phải dằn vặt cả đời.
Và cũng tất nhiên, chúng ta mong muốn, không còn những câu chuyện đau lòng ngay khi vừa sinh con như thế xảy ra.
Để người lớn chúng ta không phải dằn vặt, đau đớn. Không phải thấy mình như là có góp phần gây ra sự ấy. Để mà sống yên ổn...
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả!
Văn Công Hùng/Người Đưa Tin