Có một khoảng trống

Hôm qua một ông bạn trong "câu lạc bộ cà phê" cánh hưu mỗi sáng của chúng tôi tự nhiên tuyên bố: từ ngày mai nghỉ cà phê với các ông, sẽ uống ở nhà.

Chúng tôi bàn tán xôn xao, hỏi nhau có ai làm gì để ông ấy giận. Ông này thuộc loại kỹ cà phê, tìm mãi được quán hợp, đã chung thân cả năm nay, từng tuyên bố, chỉ uống quán này, không uống quán nào khác, vfi cà phê này nó đúng… cà phê. Quen tới mức chủ quán cà phê biết gu ông đã đành, biết cả tông ti bốn họ nội ngoại nhà ông ấy. Và còn bảo, cà phê, ngoài cái ngon quen gu nó còn không khí, không gian. Uống ở nhà chán chết, thà đừng uống.

Thế mà giờ, đùng một cái, nghỉ, uống ở nhà?

Cũng phải khéo léo gợi mãi, ổng mới khai: không phải giận dỗi gì đâu, quý các ông không hết, quý quán không hết, tạm nghỉ cũng buồn lắm, nhưng hoàn cảnh nó thế, nên đành.

Hoàn cảnh như nào, ông nói chúng tôi nghe, ba ông thợ giầy thành một Gia Cát Lượng, kể cả phải… bạo lực để bảo vệ ông, gỡ hoàn cảnh cho ông, chúng tôi cũng.

Lão thủng thẳng: con dâu tôi nó đi làm?

Ơ con dâu đi làm thì liên quan gì? Lâu nay nó có việc làm rồi mà?

Không, là nó hết thời gian nghỉ sinh, mai nó đi làm lại. Tôi phải phụ bà lão chăm cháu.

Ôi giời tưởng gì? Sao không gửi trẻ?

Nhà trẻ đâu mà gửi, mà gửi nhóm trẻ tự phát thì không yên tâm. Bà nhà tôi quyết: ông bà sẽ chăm cháu cho nó tới tuổi mẫu giáo. Mỗi sáng trước khi đi làm con dâu sẽ vắt sữa bỏ bình cất tủ lạnh, còn lại ông bà lo.

Chúng tôi ồ lên, đúng là mình… quan liêu.

Té ra là như thế này.

Chế độ thai sản thì được nghỉ sáu tháng. Nhưng các trường mẫu giáo công lập thì chủ yếu nhận cháu từ 3 tuổi, tức 36 tháng. Thế 30 tháng còn lại thì gửi đâu?

Ừ nhỉ, chúng tôi chợt nhớ ra, vì bản thân cũng đã từng "cử" vợ đi trông cháu, hoặc cả ông bà cùng trông cháu như ông bạn cà phê này.

Và thế là câu chuyện gửi trẻ, nhà trẻ mới được nhắc rôm rả quanh bàn cà phê.

Rằng, nhà ông bạn còn may. Ông bà về hưu, gia đình con trai ở cùng, giờ con dâu sinh con rồi đi làm thì ông bà gánh.

Nhà tôi, vợ cũng từng được "biệt phái" vào Tp.HCM làm "Ô Sin cao cấp" một thời gian rồi ôm cháu về Pleiku với ông bà luôn, học mẫu giáo ở cái trường ngay trước nhà.

Một ông kể, nhà ông ấy mới gay, con gái làm ở khu công nghiệp Biên Hòa, ở nhà trọ. Có điểm giữ trẻ tự phát gần đấy, khoảng chục cháu, nhưng mà cứ thon thót, nhất là thi thoảng lại nghe vụ này vụ kia, từ tai nạn tới bạo hành. Chưa kể cái nhà gửi cháu bé tí tẹo, nóng hầm hập, nên thằng bé cứ oặt ẹo chả lớn. Vợ yếu lại không hợp khí hậu. Cuối cùng cũng phải phương án là đón cháu về. Về với ông bà thì cũng đang có sẵn mấy đứa cháu nội cũng phải đưa đón. Tất nhiên rồi cũng phải liệu cơm gắp mắm cho xong. Nhà thành hẳn một lớp trẻ, suốt ngày chí chóe...

Và té ra, chúng ta đang có một khoảng trống trong giáo dục, nuôi dạy trẻ từ 6 tháng đến 3 tuổi. Là tuổi nhà trẻ, khi mà mẹ chỉ được nghỉ thai sản có sáu tháng, các trường công lập lại chỉ nhận trẻ mẫu giáo từ ba tuổi. Nông thôn còn dễ, chứ đô thị với khu công nghiệp thì nguy to. Chả thế mà nhiều thanh niên bây giờ ngại hoặc sợ… lập gia đình. Họ sợ sinh con rồi chăm, nuôi như thế nào khi mà cái khoảng trống từ 6 tháng đến 3 năm kia nó dằng dặc trước mắt.

chau2-1789605836973870647977-1789700735.jpg
Khoảng trống trẻ từ 6 tháng đến 3 năm nó dài dằng dặc.

Thời bao cấp, khi tôi sinh con ấy, thì các cơ quan đều có nhà trẻ. Hồi ấy các cơ quan có đủ, như một xã hội thu nhỏ: phòng y tế có y tá (hoặc y sĩ), nhà trẻ, bếp ăn tập thể, phòng hành chính để chuyên đi mua chế độ theo phiếu rồi về cấp lại, vân vân.

Hai đứa con gái của tôi đều được gửi ở nhà trẻ ấy.

Sau này bỏ bao cấp, các nhà trẻ cơ quan, cả các bếp ăn tập thể, phòng y tế… cũng bỏ.

Và cũng té ra, một ông nhắc, thời ấy, các hợp tác xã nông nghiệp cũng có nhà trẻ. Sinh con cứ mang ra đấy gửi, yên tâm đi làm. Nửa buổi về cho con bú. À mà các cơ quan nhà nước cũng thế, có chế độ cho con bú giữa giờ, chế độ đi muộn về sớm hơn mọi người một chút.

Và hôm nay mới ngỡ ngàng nhận ra cái khoảng trống ấy khi ông bạn già bỏ thói quen cà phê để phụ vợ chăm cháu cho con dâu đi làm.

Và chắc để khắc phục điều ấy, mới nhất, Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký duyệt chương trình "Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở địa bàn đô thị, khu công nghiệp giai đoạn 2025-2035, định hướng đến năm 2045".

Theo đó, "Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2035, tại địa bàn có khu công nghiệp, tất cả trẻ em từ 6 tháng tới 3 tuổi là con công nhân, người lao động được tiếp cận giáo dục mầm non chất lượng.

Cùng với đó, số nhóm trẻ mầm non tăng ít nhất 20%, còn số trường công có trông giữ trẻ dưới 2 tuổi tăng tối thiểu 10%. Công nhân sẽ được phổ biến kiến thức, kỹ năng, nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Tới năm 2045, chương trình hướng đến củng cố và tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở đô thị, khu công nghiệp, nhân rộng các mô hình chất lượng, hiệu quả, đảm bảo công bằng và phù hợp với địa phương.

Hàng năm, trên 5,1 triệu trẻ mầm non được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tại khoảng 15.000 trường và 17.000 cơ sở giáo dục mầm non độc lập. Trong số này, 4,5 triệu bé trong độ tuổi 3-5.

Tỷ lệ huy động ở nhóm nhà trẻ (3 - 36 tháng tuổi) đạt 34,6%, mẫu giáo (3-5 tuổi) đạt 93,6%".

Ơ như thế là vẫn mới có 34,6% các cháu tuổi nhà trẻ có… nhà trẻ, còn lại thì bố mẹ vẫn tự lo, hoặc giao cho các nhóm trẻ tự phát. Và mới có những cảnh, thi thoảng báo chí lại phát hiện: bạo hành trẻ, hoặc nuôi trẻ không đúng phương pháp. Đơn giản nhất chẳng hạn, bé bị sặc sữa, nếu được học hành bài bản, người giữ trẻ sẽ xử lý đúng hơn người tay ngang, người nhận giữ trẻ chỉ vì không biết làm gì để sống, giữ trẻ mà coi trẻ như… kẻ thù.

Search trên mạng từ khóa: gửi con đi làm sau sinh, thấy hàng ngàn hoàn cảnh, hàng ngàn câu chuyện, đẫm bi hài.

Và té ra, lâu nay chúng ta đã quan liêu với các cháu ở độ tuổi này. Và không chỉ các cháu. Bố mẹ các cháu nữa, bởi phải yên tâm thì họ mới làm việc tốt, toàn tâm toàn ý, còn cứ thắc thỏm thì, chả giỏi tưởng tượng cũng hình dung ra năng suất và chất lượng công việc.

Chưa kể, nếu được trông giữ bài bản, người trông giữ được đào tạo, nó khác với kiểu tay ngang, lấy ru ngủ rồi nhồi nhét cho ăn làm chủ đạo, dù tuổi ấy, ăn ngủ được cũng tốt rồi. Và một số nhóm trẻ tự phát nghe nói giờ cũng nấu ăn cho bé, nhưng nó khác xa với các bếp của trường công lập, từ dinh dưỡng tới vệ sinh.

Còn nếu bé không ngủ, không ăn, chỉ khóc… hình dung đi.

Và nữa, ngay ông bà nội ngoại, không phải ai cũng biết chăm cháu, dù họ đẻ ra và nuôi con, là bố hoặc mẹ bé bây giờ, trưởng thành. Nhưng nuôi ngày xưa nó khác, giờ nó khác, khác xa. Và rồi xung khắc, từ âm ỉ tới công khai, gia đình bất hòa. Rồi… tao về, kệ chúng mày…, và, hai bên cùng… khóc.

Mà cái số có ông bà để trông cháu cũng ít lắm, không nhiều. Thế là vẫn phải tự bơi.

Cứ thế, cứ thế…

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả!

Văn Công Hùng