Khi ấy, Diệp Kính là trung tâm đô hội bề nổi, nó có một rạp chiếu bóng Diệp Kính, tên ông chủ, và cái ngã ba nhiều... bóng hồng bán thân. Chợ Nhỏ là bề chìm. Nó chứa trong nó những phận đời, những câu chuyện, những nghề những nghiệp gần một thế kỷ. Có lúc nó được gọi bằng cái tên "quân khu chợ Nhỏ", "oai" gần gần như quân khu Nam Đồng của Hà Nội, người lương thiện vào là thấy... rét. Nhưng đi sâu vào thì thấy, té ra nó khác những gì đồn đại.
Tất nhiên bao giờ cũng thế, trung tâm của một đô thị cũng là chợ. Cái chợ Nhỏ này đã từng trung tâm như thế, kể cả khi đã có cái chợ Mới, dẫu to hơn, hiện đại hơn, rộng rãi và tiện nghi hơn, sau còn được nâng cấp thành "Trung tâm thương mại" thì chợ Nhỏ vẫn đông đúc như thường, vẫn được các bà nội trợ... không quên.
Tôi nhắc cái chợ nhỏ này là bởi, đầu tháng này, sẽ hình thành ở đây cái "Phố đêm chợ Nhỏ", được cho là, sẽ thành điểm nhấn của Pleiku.
Trong đời viết của mình, tôi từng viết hàng trăm trang về Pleiku, cả văn, báo và thơ. Nhưng lúc này tôi lại nhớ đoạn tản văn của nhà văn vắn số Nguyễn Xuân Hoàng, văn nhân xứ Huế trong một lần lên Pleiku, có uống rượu với tôi, rồi về viết: "Chính những ngọn nắng Pleiku đã làm cho con gái Pleiku má đỏ môi hồng, chưa thấy mà lòng đã say. Màu nắng phơn phớt hoa đào trên gương mặt non tơ, và đôi môi như một khu vườn đầy hương táo chín. Nắng đẹp tưởng chừng như có thể lấy kéo cắt thành từng vuông nhỏ để may áo, để thửa trong màu áo một nỗi đam mê hư ảo của tuổi học trò.
Chiến tranh, rồi loạn lạc, tôi xa Pleiku từ đó, mấy mươi năm rồi chưa trở về. Trong giấc mơ còn sót lại của tuổi thơ tôi, phố nhỏ Pleiku ngập tràn nắng. Nắng vàng mênh mông như kỷ niệm, nắng reo vui trong ký ức tuổi thơ. Nắng thắp lửa trong đôi mắt cô bé hàng xóm Tỷ Em ngày nào để thiêu cháy một tuổi đời thơ dại...".
Đẹp thế nhưng bao năm bị bỏ quên.
Cuối con đường Phùng Hưng trung tâm chợ Nhỏ ấy là một cái suối, suối Hội Phú. Thường thì, các đô thị mà có sông hoặc suối chảy ngang, hoặc hồ giữa lòng nó, thì như là vớ được vàng. Chả cần so sánh nước ngoài, cứ nhìn trong nước, những đô thị có sông thì thấy, những là sông Hương, sông Hàn, sông Hồng vân vân đã tạo nên những đô thị, những "bài thơ đô thị" đẹp và tiện ích đến như thế nào, nhưng ở đây con suối này bao năm bị bỏ hoang, bẩn thỉu hôi thối, kể cả khi nghe đâu nó đã được một đại gia đầu tư rất lớn vào, rồi... bỏ chạy, chỉ để lại hoang phế như một vết thương không chữa.
Và giờ, người ta cải tạo để làm cái "phố đêm chợ Nhỏ".

Hôm qua tôi rủ mấy anh bạn đi dạo, gọi là... thám thính bởi kế hoạch là tới 30/1 mới khai trương. Tất nhiên là đi bộ. Trước hết đây là phố đi bộ. Và mới thấy, té ra cái con đường Phùng Hưng mọi khi ồn ào chật chội chen chúc ấy, ban đêm trữ tình phết. Đặc biệt nó có một đoạn dốc rất đặc trưng Pleiku. Bao nhiêu năm Pleiku được "cải tạo" chỗ cao thì bạt cho thấp, chỗ thấp thì đắp cho cao, phấn đấu... đuổi kịp các thành phố miền xuôi, ơn giời, đi vào các ngõ nhỏ vẫn còn những con dốc, vẫn gặp những khúc khuỷu rất Pleiku.
Tôi từng tả Pleiku: "Đấy là một thành phố đầy thông xanh, lẳng lơ dốc và man mác sương mù buổi sớm mai. Cái địa thế tuyệt vời khi nó bung biêng trên mấy quả đồi, trập trùng dưới mấy thung lũng nguyên là miệng núi lửa mà lại cao hơn mặt nước biển gần nghìn mét khiến cho về kiến trúc, Pleiku xứng đáng là một thiên đường. Pleiku từng đẹp như cổ tích. Những đường lượn kỷ hà giữa phố, những nhấp nhô dốc, những thung lũng giữa mây, những thông, những gió, bướm…, và sương mù". Chú ý là khi viết những dòng này, đã có chữ "từng" trong ấy, tức khi tôi viết nó đã là một Pờ lây không... Ku nữa. Nhưng giờ, đi bộ, may thay vẫn còn con dốc đổ xuống bờ kè của suối Hội Phú, nơi sẽ là phố đêm, phố đi bộ. Nó nhắc cho nhiều người biết, vẫn còn một Pleiku xưa trong Pleiku nay...
Lại nhớ, có lần tôi tả dốc Pleiku như thế này trong một bài thơ: "Dốc đổ dài ai xuống thấp lên cao/có một kẻ lữ hành đang lạc lối" và nữa: "dốc trập trùng ngơ ngác bỗng nhiên thông"... Một bài khác như thế này: "Phố khuya như ngọn đèn gầy nhấp nhô"... Trong tôi, chỉ có Pleiku mới có đèn gầy nhấp nhô như thế...
Gặp một lãnh đạo phường Pleiku đang đi "thị sát", anh cho biết: "Chúng tôi tổ chức, xây dựng "Phố đêm Chợ Nhỏ" trở thành không gian ẩm thực, mua sắm và vui chơi giải trí, phục vụ nhu cầu của người dân địa phương, các xã phường trong tỉnh, du khách từ các tỉnh, thành phố trong cả nước và từng bước thu hút khách quốc tế; đồng thời quảng bá sản phẩm đặc trưng, hình ảnh văn hóa – du lịch của phường Pleiku, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của phường". Rồi "Trong bối cảnh phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại và khai thác tiềm năng kinh tế đêm, việc tổ chức không gian phố ẩm thực – chợ đêm là hết sức hợp lý, nhằm tạo điểm nhấn về du lịch, nâng cao giá trị kinh tế dịch vụ – thương mại, đồng thời góp phần định hình bản sắc đô thị mới cho Pleiku sau sáp nhập. Đây cũng là một giải pháp hiệu quả trong việc khai thác thế mạnh địa phương, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu phát triển chung của phường".
Hiện tại, nói tới Pleiku, hiện có 2 món ẩm thực đang nổi trên cộng đồng du lịch là phở khô hai tô và... bún cua, nhiều người gọi thẳng tên là bún... thối. Thối nhưng rất nhiều mặt hoa da phấn, nhiều chân dài eo xinh xì xụp trong ấy, rồi còn khoe ầm ĩ trên mạng. Thì cái quán có món bún... thối ấy nó ở trên chính con đường Phùng Hưng này. Những món ẩm thực lạ và độc đã thay má đỏ môi hồng, thay nhấp nhô cao thấp, thay phố mờ sương... một thuở, âu cũng là một cách thay đổi phải chấp nhận.
Anh bạn kỹ sư xây dựng, sau khi đi một vòng, ghé vào quán làm ly bia, nói: Thiếu vài thứ, thứ nhất là... nước. Suối phải có nước, nhiều nước, giờ đang ít quá, ít thì nó bẩn, có... mùi. Hai là nên có một cái thuyền thả giữa suối, ít nhất một cái, vừa là trang trí, vừa để... vớt rác. Và nữa, nên có mấy vòi phun nước. Thôi thì chưa có nhạc nước thì có mấy vòi phun nước rồi chiếu đèn vào, cũng lung linh phết.
Còn tôi, nhìn ô đất trống có mấy bụi dã quỳ đang mải miết nở những bông cuối cùng, lại ước giá dịch chuyển được nó sang bên kia đường, giáp với suối. Dã quỳ ấy, nó là đặc trưng Cao nguyên đã đành, mà còn đẹp không chỉ khi có hoa, mà lá thì rất xanh, rất mướt, và khi hoa tàn, những quả khô cũng rất ám ảnh. Lâu rồi, dã quỳ không còn trên phố, trong khi Pleiku đã từng những bờ rào dã quỳ tỏa nắng, những con dốc dã quỳ và cả những khúc khuỷu dã quỳ...
Sáng qua cà phê ngay quán quen bên bờ kè, chỗ ban đêm là đường đi bộ ấy, thấy mấy con cò đang thảnh thơi đứng giữa suối. Một Pleiku thanh bình đang dần hiện hữu...
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.
Văn Công Hùng/Người đưa tin





