Trước khi rời đi, lần cuối cùng chị lên tầng thượng ngắm sao. Chị từng thích nhất góc sân thượng 5m2 được anh thiết kế dành riêng cho vợ. Nơi này vốn dùng để máy giặt, phơi đồ, chứa đồ. Nhà phố nhỏ xíu nên phải "chồng" 4 tầng trên diện tích 20m2. Mỗi khi xách được xô quần áo leo đến tầng thượng để giặt là chị thở bằng tai.
Thương vợ, anh đã sắp xếp, dọn dẹp lại sân thượng để dành 5m2 để thiết kế một góc nhỏ đặt tiểu cảnh cùng chiếc ghế lười xinh xắn để chị có thể thư giãn, uống trà, đọc sách, ngắm trời mây trong lúc chờ giặt, phơi đồ.
Từ ngày có góc thư giãn ở tầng thượng, chị không còn cảm thấy nhọc nhằn hay cô đơn mỗi khi lủi thủi một mình trên ấy. Dần dà, chị thành yêu không gian tầng thượng. Khi bọn trẻ lớn lên, tranh việc giặt đồ, phơi đồ, rút đồ để mẹ không phải mất sức leo cao nhưng chị "quen chân", mỗi ngày không leo lên một lần thì cứ thấy thiếu điều gì đó.
Chị thích những hôm trăng sáng hoặc trời trong, bầu trời lấp lánh những vì sao. Chị có thể ngồi cả tiếng ngắm sao trời và hồi ức những ngày tháng ấu thơ ở quê, chân trần chạy trên triền đê cùng đám bạn.
Hễ không thấy chị ở dưới nhà là y như rằng, anh biết chị đang náu mình trên tầng thượng. Chị thích ngắm trăng sao nhưng chẳng hiểu gì về thiên văn học. Thế nên, chị có biết mùa nào nhiều sao, mùa nào ít sao đâu.
Có lần, tối mùa đông, căng mắt chẳng nhìn thấy ngôi sao nào, chị thắc mắc với chồng. Anh cốc yêu vào trán chị giải thích: "Vì mùa hè, chúng ta ở gần trung tâm ngân hà, nên ban đêm thấy nhiều sao hơn. Mùa đông, chúng ta ở về phía đối diện, nhìn thấy ít sao hơn".
Có vậy thôi mà chị mắt chữ O mồm chữ A. Với chị, anh luôn là người đàn ông thông thái và giỏi nhất. Anh vẫn đùa, chị là "bà vợ cuồng khen chồng"…
Bao nhiêu vất vả, bao nhiêu ngọt ngào anh chị đã nắm tay nhau, song hành bên nhau. Chị từng nói với anh rằng cuộc đời này, chị chỉ cần có anh và ngôi nhà này là đủ cho chị hạnh phúc, bình an và sức mạnh để vượt qua khó khăn, chung sức nuôi nấng con cái trưởng thành.
Vậy mà, số phận nghiệt ngã đã "cướp" anh khỏi vòng tay chị và các con bởi một biến cố bất ngờ. Hơn một năm nay, chị sống như cái xác không hồn. Nhìn hai đứa con thất thần lo lắng cho mẹ, chị nhủ lòng phải chấp nhận sự thật để vượt lên. Nhưng chị không làm được.
Vì căn nhà này, không một ngóc ngách nào, không một đồ vật nào không hiển hiện bóng hình anh, giọng nói của anh, nụ cười của anh. Chị bị chìm trong ảo giác, mất khả năng kiểm soát cảm xúc. Có hôm nửa đêm, chị như người mộng du, mở cửa lên tầng thượng, ngồi ngắm trời rồi trò chuyện một mình.
Các con phát hiện ra những hành động bất thường này đã đưa chị đến khám bác sĩ tâm lý. Sau thời gian trị liệu, tâm lý chị ổn định hơn nhưng không thể thoát ra được vùng kí ức và kỉ niệm về người chồng quá cố.
Chị thẫn thờ khi nghe các con đề xuất bán nhà, ba mẹ con mua căn chung cư rộng rãi ở cho tiện. Ban đầu chị phản ứng dữ dội. Chị kiên quyết sẽ ở căn nhà này cho đến chết chứ không bán, không đi đâu cả. Rằng chị phải giữ lời hứa với bố bọn trẻ.
Quá căng thẳng, chị xin cơ quan nghỉ phép 1 tuần để về quê cho yên tĩnh. Những ngày sống ở quê, chị suy nghĩ rất nhiều về quá khứ, hiện tại, tương lai. Năm nay chị 52 tuổi, nếu cứ như thế này thì tương lai của chị ra sao, tuổi già của chị sẽ như thế nào?
Các con có yên tâm học tập, công tác, nghĩ đến hạnh phúc riêng khi phải lo lắng quá nhiều cho mẹ? Nếu giữ nhà để ở, chị có vượt qua được cảm xúc và những ám ảnh hay lại chìm trong đau khổ?...
Suy nghĩ mãi, chị quyết định thuận theo ý các con để tốt cho gia đình. Chị hiểu và nhận ra, trong hoàn cảnh này của chị, chỉ có sự thay đổi môi trường sống, không gian sống mới kéo chị ra khỏi buồn đau.
Theo Phụ nữ Việt Nam