Đàn ông yêu bằng mắt, vì thế khi đàn bà đẹp thì họ còn chiều chuộng, yêu đương. Nhưng tới khi nhan sắc phai tàn, đàn ông sẽ lại ra đi tìm kiếm 1 người phụ nữ khác.
Tôi cũng là 1 người đàn bà như vậy. Còn nhớ, chỉ mới vài năm trước, Vinh đã trồng cây si ở nhà tôi suốt đêm suốt ngày như thế nào.
Anh còn thề non hẹn biển đủ thứ nào là sẽ biến tôi thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Rồi vào ngày cưới, đứng trước 2 bên gia đình, anh thề rằng sẽ chung thủy đến khi đầu bạc răng long.
Vậy mà bây giờ mọi chuyện đã khác.
Từ ngày tôi sinh con, Vinh bắt đầu thay đổi.
Mẹ chồng và mẹ đẻ tôi đều ốm yếu nên không ai có thể lên thành phố giúp tôi trong những ngày ở cữ, vì thế tôi chỉ còn trông chờ vào chồng.
Mặc dù mọi việc tôi đều tự mình cố gắng làm, chỉ thỉnh thoảng mới nhờ chồng nhưng Vinh thì luôn tỏ ra khó chịu và hậm hực mỗi lần tôi nhờ vả việc gì đó.
Một lần, Vinh đang xem bóng đá thì tôi nhờ anh lấy quần áo của con mang vào thay. Vinh bước vào phòng, 1 tay bịt mũi, 1 tay dơ bộ đồ của con về phía tôi. Tôi hỏi:
-Anh làm sao thế??
Vinh nhăn mặt đáp:
-Còn làm sao nữa, từ ngày em đẻ xong nhà lúc nào cũng ám mùi hôi sữa, lại còn mùi nước đái trẻ con nữa, khó chịu, sắp không sống nổi.
Tôi trợn mắt:
-Anh nói thế mà nghe được à?? Sinh xong ai chẳng vậy.
Vinh lườm tôi:
-Làm gì có chuyện, nhiều người sinh xong còn đẹp hơn xưa. Em trông em đấy, có khác nào nái sề 5 lứa rồi không?? Mới đẻ 1 đứa mà tã quá, không dám động vào người nữa.
Nghe câu đó của chồng, tôi uất ức muốn khóc. Không ngờ anh lại có thể nói ra những lời như vậy, nhưng tôi chỉ lủi thủi thay đồ cho con.
Xong xuôi, tôi 1 tay bế con 1 tay pha sữa. Tôi gọi chồng:
-Anh ơi, cắm hộ em nồi cơm.
Nào ngờ đã thấy chồng thay quần áo, xịt nước hoa thơm phức bước ra cửa:
-Cơm nước gì, anh đi có việc đây, tối không về ăn cơm đâu nhé.
-Anh đi đâu?? Ở nha giúp em cắm nồi cơm đã, hôm nay ngày nghỉ mà.
Vinh bỗng nói lớn:
-Ngày nghỉ thì bắt phải ở nhà à?? Đàn ông ai lại vào bếp, cô bớt cằn nhằn đi, đã xấu người rồi thì cố rèn cái nết lại. tôi đi đâu cô quản được chắc.
Nói rồi, Vinh lạnh lùng bước ra khỏi cửa, còn tôi nước mắt chực trào nhưng con gái trên tay đã khóc oe oe trước. Tôi vội vã dỗ dành con rồi cho con ăn mà quên luôn nỗi hậm hực với chồng.
Đến tận tối muộn, khi đặt con gái ngủ được 1 lúc tôi đói quá mới mò mẫm đi nấu nướng. Đang ăn dở bát cơm thì con gái lại tỉnh giấc rồi tè ra giường, tôi buông đũa chạy vào dọn dẹp thay đồ cho con.
Những việc đó, ngày nào cũng diễn ra, tuy tôi đã quen nhưng luôn cuống cuồng vì không có thời gian dành cho bản thân, dành chăm chút lại bản thân như chồng tôi muốn.
Khoảng 12 giờ đêm, con gái vừa ngủ, tôi tranh thủ đi rửa bát thì nghe tiếng lạch cạch chồng về. Người anh nồng nặc mùi rượu, đi đứng loạng choạng. Tôi nói:
-Anh làm sao thế?? Uống ở đâu mà say thế này??
Tôi dìu chồng thì anh hắt ra:
-Lâu ngày không gặp bạn bè uống 1 chút cũng không được à?? Cô hỏi gì hỏi lắm thế??
Vừa dứt lời, anh nôn ngay 1 bãi trước mặt tôi rồi nằm lăn ra ghế sofa. Tôi lại hì hục đi dọn bãi nôn của chồng rồi thay quần áo cho anh. Nhưng lúc cởi quần chồng ra, tôi phát hiện trong túi trái của anh có 1 chiếc bao cao su.
Tôi thẫn thờ.
Mấy tháng nay chồng chê tôi hôi hám, bẩn thỉu nên không chạm vào người, vậy mà giờ anh lại trữ thứ này, phải chăng anh đã ngoại tình??
Tôi bắt đầu suy nghĩ rất nhiều nhưng không dám nói với chồng.
Những ngày sau, anh tiếp tục đi thâu đêm suốt sáng, tôi hỏi nhiều thì chỉ bị anh chửi. Tuyệt đối không bao giờ anh nói với tôi rằng anh đi đâu, làm gì, với ai. Còn tôi, cứ quay cuồng với đứa con nên cũng không có thời gian mà theo dõi hay kiểm tra chồng.
Vì thế, tôi luôn cảm thấy bất an. Phải làm gì bây giờ??
St