Tôi chợt nhớ đến câu thơ trong truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu: “Nhớ câu kiến nghĩa bất vi/ Làm người thế ấy cũng phi anh hùng”. Hình ảnh của những “hiệp sĩ” đường phố đã trở thành người hùng không chỉ trong lòng tôi mà rất nhiều người dân TP.HCM, người dân nước Việt Nam.
20 năm ông Trần Văn Hoàng đã rong ruổi khắp các con phố Sài Gòn để ngăn chặn và đã hơn 500 lần bắt cướp. Người dân gọi ông và những người đồng nghiệp cùng làm công việc như ông là “hiệp sĩ”. Những con người không làm ngơ trước cái xấu, không để cái ác lộng hành. Họ luôn mang trong mình dòng máu hiệp sĩ và luôn giương cao nghĩa khí “giữa đường thấy việc bất bình chẳng tha”. Họ là những Lục Vân Tiên đời thường khiến nhiều người phải kính cẩn nghiêng mình.
Những hiệp sĩ của chúng ta xuất thân từ mọi hoàn cảnh, người làm xe ôm, người đi giao hàng… Đêm đến họ gác lại công việc gia đình, gác lại gánh nặng mưu sinh rong ruổi để đấu tranh với tội phạm cướp giật, bảo vệ bình yên cho người dân thành phố. Nhưng họ không được trang bị công cụ hỗ trợ, cũng không có xử dụng vũ khí quân dụng, nghiệp vụ không được đào tạo đầy đủ chỉ anh em trong CLB sinh hoạt rồi hỗ trợ nhau.
Những người anh hùng giữa đường phố luôn cần thiết trong xã hội và tôi luôn dành cho họ một lòng kính trọng, cảm phục. Nhưng nhìn họ nằm đó lạnh lẽo, và máu chảy thành dòng, những hình ảnh ám ảnh ấy lại khiến tôi nghẹn ngào, xót xa quá. “Giá như…”, bây giờ ta có thể dùng từ "giá như" họ có thể được đào tạo bài bản, được trang bị vũ khí quân dụng để cùng đấu tranh với kẻ xấu, đẩy lùi tội ác.
Và tôi ước anh Thôi tiếp tục chạy xe ôm để lo cho mẹ già, con nhỏ ở Bình Định. Tôi ước anh Nam sẽ là chú rể thật hạnh phúc trong đám cưới dự định sẽ diễn ra cùng người bạn gái đã bên anh 4 năm.
Nhưng, ta vẫn phải nhìn nhận hiện thực, 2 người “hiệp sĩ” đã ra đi mãi mãi. Nỗi đau mất mát người thân, vợ mất chồng, con mất cha, anh em mất đi một người vào sinh ra tử, xã hội mất đi một con người nghĩa hiệp.
Hôm nay, trong cuộc chiến đấu giữa "hiệp sĩ" và bọn trộm, dù đã ngã xuống nhưng các anh không thua, vì công lý thì chẳng bao giờ là "thất bại".
Các anh hãy yên nghỉ, Lục Vân Tiên giữa đời thường.
*Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả