Em có muốn gì đâu. Em chỉ cần anh đừng bỏ mặc em quá lâu, đừng quên mất em vẫn rất cần được để tâm và lo nghĩ đến.
Nếu một ngày anh bận rộn 8 tiếng, em có thể đợi chỉ để nghe anh bảo: “Anh đây, làm việc mệt quá, qua cho anh ôm tí nào!”
Nếu một ngày anh không nhớ cách quan tâm và chăm sóc người yêu mình như thế nào, thì hãy nhìn lại những gì em làm cho anh, để hiểu rằng em cũng rất cần được anh dỗ dành và cưng yêu như thế.
Nếu một ngày anh không thể chịu đựng được sự im lặng và tránh mặt của em, sao anh chưa từng đặt mình vào em để nghĩ thương cho những lần em phải gánh gồng cô đơn như vậy?
Ngày đầu yêu nhau, em dụi mắt anh đã thấy lo, em ho nhẹ một hơi anh đã bảo xót, em nói ngọt nửa câu anh đã động lòng.
Còn sau chừng ấy tháng năm, em khóc đến sưng cả mi thậm chí anh còn chẳng để ý, em ốm đến độ nằm ở nhà cả tuần liền anh vẫn chẳng qua thăm, em khuyên bảo bao nhiêu anh vẫn cứ thay lòng.
Lỡ như một ngày em bình thản đến mức chẳng buồn nhắc gì đến anh, em dửng dưng đến nỗi còn anh trong cuộc đời hay không em vẫn an yên sống, thì khi đấy, anh nên tự thấy mình đã dư thừa ...