Cho đến giây phút cuối cùng mình còn gọi nhau là người yêu, mọi thứ tưởng chừng như nhẹ bẫng, không một lời oán trách, cũng chẳng có câu chia tay nào được thốt ra. Có lẽ đơn thuần chỉ là người ta cảm thấy đối phương không còn quan trọng trong cuộc đời họ nữa, có hay không cũng trở nên dư thừa.
Vốn dĩ yêu một người chưa bao giờ dễ dàng và chia tay lại là chuyện tổn thương hơn rất nhiều. Buông tay người ấy, để họ ra đi khiến trái tim ta quặn thắt, nhưng sự lựa chọn đã được an định. Vốn liếng sau cuối mà em giữ lại cho riêng mình có lẽ là những kỷ niệm tựa như thước phim tua chậm, cứ từng chút một cào xé tâm can.
Rốt cuộc trong hai chúng ta chẳng ai hiểu tại vẫn còn yêu mà có thể dễ dàng buông tay như thế. Sau những lần chia tay “hờ”, đến cuối cùng người mỏi mệt, kẻ chán chường, hay là giải thoát nhau để tình yêu không còn đọng tiếng thở dài?
Người ta thường rượt đuổi nhau trong tâm thế cái tôi quá lớn, để rồi tình yêu dần rạn vỡ, tựa như những lưỡi dao sắc cứa sâu vào tim. Cảm giác nỗi bi thương xâm lấn hiện tại, câu chuyện từng hạnh phúc ấy kết thúc lại đầy nước mắt. Em vốn từng tin rằng yêu bằng lí trí thì sẽ không đau, nhưng thật ra chẳng có tình yêu nào được xây nên mà không có cảm xúc nồng nhiệt.
Thật ra, im lặng là tận cùng của nỗi đau, khi người ta bất lực, chẳng biết mình nên làm gì. Những nghi vấn đè nặng như tảng đá khổng lồ, người ta không vì tình yêu mà cố gắng thêm một chút, không vì nước mắt em rơi mà đau lòng, thì cũng chính là thời điểm nên mọi thứ đã kết thúc. Tình yêu không xa vời như những ước vọng của con người, đó chỉ đơn giản là được bên nhau, cùng vui cười, sẻ chia. Nhưng khi tình yêu đứng trước bờ vực chênh vênh, với cô đơn giày xéo, một kẻ hững hờ còn một người cố chấp lặng im, đành rơi vỡ tan tành.
Dẫu chính em hiểu rằng dù đi hay ở lại thì niềm đau vẫn trú ngụ, chỉ là nỗi đau chất đầy, thay vì khóc lóc, buồn bã, em chọn cách im lặng. Sự hồi đáp từ người cũng trống hoác và mỏi mệt. Mạnh mẽ đến bao nhiêu thì em cũng chỉ là con gái, gồng gánh những suy tư rồi thu mình vào một góc tối, khóc cho hả hê rồi ngày mai vẫn phải rạng ngời bước chân ra ngoài.
Tình yêu tuổi trẻ suy cho cùng mà nói, nồng nhiệt nhưng mỏng như hơi sương. Ngày hôm nay có thể cười nói bên nhau, nhưng chỉ một thời khắc ngắn ngủi sau đó đã chia ly đường ai nấy bước, cuộc đời ai nấy sống. Và tưởng chừng những kẻ từng nói yêu sâu đậm cũng đi ngang nhau như chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của nhau.
Có chăng lời chia tay đau lòng nhất chính là sự im lặng, bởi người ta không kịp níu lại dù chỉ một câu chúc phúc, cứ thế mà rời đi. Đôi lúc em tự hỏi, suốt ngần ấy thời gian bên nhau, đã bao giờ người thực tâm nghĩ đến em? Nếu còn yêu người ta sẽ không để mặc em trong những nỗi hoài nghi không có câu trả lời, nhớ lấy!
Theo Dân trí