Liệu đã bao giờ có ai tự hỏi mình câu đó chưa?? Riêng tôi, tôi hỏi bản thân mỗi ngày. Tôi không hỏi: “Mình có nên rời xa chồng mình hay không??” mà tôi hỏi: “Mình lấy đâu ra nhiều tình yêu và nghị lực để bên cạnh chồng mình suốt ngần ấy năm như thế”.
Tôi và chồng yêu nhau từ hồi còn học đại học, hồi đó khó khăn tới mức có những lúc gói mì tôm sẻ nữa, tiền xe bus chia đôi nhưng cả 2 vẫn thấy vui. Nhớ năm ấy khi nhận được tháng lương đi làm thêm đầu tiên, chồng tôi liền đi mua ngay 1 chiếc xe đạp cũ hơn 100 nghìn để đạp đến thăm tôi mỗi ngày. 2 đứa cách nhau 5 cây số chứ đâu ít, mỗi ngày anh ấy phải đạp qua đạp lại 10 cây số đôi lúc chỉ để gặp tôi 5 phút rồi về.
Chúng tôi có 1 mối tình nghèo nhưng rất đẹp. Ra trường 2 đứa đi làm được vài năm tính cưới nhau thì chồng tôi bỗng bị thân hư phải nằm điều trị trong viện 1 thời gian dài, nếu không điều trị kịp thời để lâu sẽ bị suy thận. Khi ấy tôi vừa đi làm vừa chăm anh ấy, xuất viện được 1 thời gian thì lại bị tai nạn đè nát mất 1 chân.
Thời gian đó chồng tôi suy sụp nhiều lắm, tôi cũng khóc cạn nước mắt. Anh ấy phải cưa chân đi, nhìn tương lai của 2 đứa càng ngày càng mù mịt. Bố mẹ tôi bảo tôi quan tâm anh thì được nhưng không được lấy anh làm chồng vì như thế đời tôi sẽ rất khổ. Nhưng tôi sao đành lòng phũ phàng như vậy được, giờ nghĩ lại quãng thời gian đó tôi vẫn bật khóc và khâm phục mình vì đã gồng gánh được tất cả.
Nhiều lần chồng tôi đòi tự tử, anh ấy xa lánh tôi, không muốn gặp tôi vì mặc cảm. Tôi vừa đi làm vừa chăm anh, vừa làm tư tưởng cho anh nên người cứ như cái xác ve.
Năm tôi 30 tuổi, anh 32 tuổi chúng tôi nên vợ nên chồng. Tôi quyết tâm cưới anh bằng được, mặc kệ bố mẹ và người nhà can ngăn. Tôi biết lấy anh chắc chắn tôi sẽ không được hạnh phúc trọn vẹn như người ta vì chồng tôi đã mất 1 chân nhưng tôi yêu anh và tôi nghĩ mình thật tàn nhẫn khi bỏ rơi người đàn ông đã bên mình suốt 9 năm trời như vậy.
Đám cưới chúng tôi diễn ra đơn giản, hôm tiễn tôi đi lấy chồng bố tôi không nói lời nào chỉ bỏ lên nhà nằm còn mẹ tôi khóc hết nước mắt. Cuộc sống hôn nhân bắt đầu, tôi phải cày cuốc để kiếm tiền trang trải cuộc sống vì khi đó công việc của chồng tôi chưa đâu vào đâu. Người ta ngại thuê 1 người tàn tật như anh.
Nhiều lúc thấy chồng buồn chán, thất vọng về bản thân trái tim tôi lại xót xa vô hạn. Năm tôi sinh con mọi thứ vô cùng chật vật, tôi stress thực sự. Căn phòng nhỏ chưa đến 20 mét vuông ngổn ngang đủ thứ, lòng rối trăm bề tiền thì không có. Nhiều lúc tôi có cảm giác mình sắp không gắng gượng nổi nữa, con hết cữ tôi đã phải xin đi làm để lo kinh tế cho gia đình. Đã có lần tôi thấy chồng tự đánh vào chính mình rồi quẹt nước mắt, nhìn cảnh đó tôi lại càng xót.
Chồng tôi ở nhà vừa chăm con vừa mày mò học sữa chữa máy tính và các đồ điện tử. Lâu dần mọi người cũng biết đến nên anh ấy cũng có thu nhập. Sau này chú họ anh ấy về nước mở công ty nên nhận anh ấy vào làm mảng IT cho chú vì trước chồng tôi học ngành đó.
Kinh tế khấm khá lên chúng tôi sinh bé thứ 2, ngày ngày tôi đưa con đi học xong lại chở chồng đến cơ quan xong rồi mới đi làm. Chồng tôi đi được xe nhưng tôi không yên tâm nên cứ đi cùng nhau. Cuộc sống gia đình bình dị nhưng luôn rộn tiếng cười, chồng tôi rất yêu vợ thương con.
Nhiều đêm anh ấy cứ nắm tay tôi và bảo:
- Kiếp trước chắc anh tu tâm tích đức nhiều lắm kiếp này mới gặp được em. Lấy anh em thiệt thòi nhiều quá.
- Em không sao mà, chỉ cần anh thương em là đủ.
Sau bao năm đôi khi tôi tự thấy khâm phục mình, tôi không hiểu mình lấy đâu ra nhiều nghị lực để vượt qua mọi chuyện như thế. Nhưng dù sao tôi vẫn không ân hận khi lấy anh. Phận đàn bà mỗi người mỗi cảnh, có những lấy được chồng giàu sang chiều chuộng hết mực nhưng cũng có người lấy chồng bị chồng hành hạ khốn khổ còn hơn sống trong địa ngục, có người lại. Liệu nếu được chọn lại chị em có chọn người chồng hiện tại của mình hay không??
Theo Blogtamsu