Đang chấn động dư luận chuyện cùng lúc 5 cầu thủ đội bóng đá Hà Tĩnh bị bắt quả tang khi đang chơi ma túy trong khách sạn cùng 5 cô gái.
Trước đó, cũng trong giới thể thao, từng chấn động việc có vận động viên điền kinh sử dụng doping.
Nhưng dẫu chấn động vụ doping thì người ta cũng vẫn còn có cái để lý giải là vận động viên bị động, thiếu hiểu biết, vô tình sử dụng thực phẩm chức năng có chất cấm. Và sau đấy thì vận động viên bị phạt có thời hạn.
Trước đấy nữa, liên quan tới các cầu thủ bóng đá, nhiều lần người ta bắt gặp các ngôi sao trong các quán bar, dăm lần các ngôi sao dính chàm, là dính vào cá độ, vân vân, vài việc liên quan tới sinh hoạt...
Nhưng hình như chưa bao giờ cùng một lúc có tới 5 cầu thủ chơi ma túy bị bắt tại trận, cùng 5 cô gái, tác giả nhấn mạnh.
Rõ ràng đã có một sự trượt hết sức dài của một số cầu thủ Việt trong đời sống, một sự buông thả đến nghiêm trọng.
Trong 5 cầu thủ ấy, có nhiều cầu thủ giỏi, có quả bóng vàng, tức ngôi sao.
Chúng ta biết, môi trường kỷ luật của bóng đá rất nghiêm, có những điều kiện có khi còn nghiêm hơn môi trường công an, quân đội, như giờ giấc, sinh hoạt, luyện tập, ăn uống... tới liên hệ bên ngoài, có thời gian luyện tập còn bị thu điện thoại.
Chúng ta cũng biết cầu thủ bây giờ khác ngày xưa. Ngày xưa họ đá bóng vì tình yêu, vì có tài thật sự, đời sống cầu thủ lứa cha chú cầu thủ bây giờ cũng không khác người thường bao nhiêu, đi đá bóng thì khỏi làm công nhân, khỏi làm ruộng.
Giờ đi đá bóng là giàu tới rất giàu. Hình ảnh những cầu thủ tầm trung thôi, bên những chiếc xe hơi bóng lộn đã là bình thường, là chuyện đương nhiên, và xã hội thừa nhận việc ấy.
Và các cầu thủ bây giờ, dù lớn mới đá hay được tập trung từ nhỏ thì cũng đều được học hành đàng hoàng, bên cạnh học đá bóng là được học văn hóa.
Thế tức là, mọi mặt họ hơn hẳn thế hệ cha anh.
Và chả lẽ vì thế mà họ hơn cả chuyện sa đọa đến thế?
Họ đã tự “đá đổ nồi cơm của mình” như cách nói bây giờ hay dùng. Họ đã có những điều rất ít người có, và rồi cũng tự tay họ phá bỏ.
Không chỉ là vi phạm pháp luật, họ sẽ phải trả giá cho hành vi này. Mà họ nêu một tấm gương rất xấu cho xã hội, vì dù muốn hay không họ cũng là những người của công chúng.
Mà tôi thấy rất lạ, nhiều người đi làm công ăn lương, làm thuê nuôi vợ con, nhưng rất ẩu trong công việc. Ví như những lái xe thuê, họ chạy rất ẩu, xếp hàng trên xe cũng ẩu.
Tôi từng thấy những cái xe container chở đầy hàng, vào cua ẩu bị lật, tài sản trên xe hư hỏng. Từng thấy cũng những lái xe chạy ẩu, rồi đôi co với CSGT, rồi bị phạt tăng nặng rất nhiều tiền, bị giữ xe giữ bằng lái..., tức thiệt hại đầu tiên là tới với họ, với gia đình họ, những thiệt hại không hề nhỏ. Nhưng họ vẫn làm.
Nhưng thôi, những việc ấy nó còn do nhiều lý do, trong đấy lý do khách quan rất nhiều, chủ quan có chăng là phút bốc đồng không kiềm chế được, nên sau đấy là ân hận.
Còn vụ ma túy này, rõ ràng họ hoàn toàn chủ động.
Không phải một lúc, một phút bốc đồng, mà chắc chắn là quá trình.
Nếu chưa biết gì về ma túy, bạn thử tổ chức một cuộc như thế xem. Chắc chắn là không thể được, vì nó hết sức nhiêu khê, hết sức bí mật, hết sức nhiều công đoạn, hết sức khó khăn phức tạp... chả thế mà cả công an lẫn bộ đội biên phòng đều có những phòng, những bộ phận riêng chuyên sâu về ma túy, chỉ để “phục vụ” những cuộc như vụ 5 cầu thủ này.
Mà họ tổ chức được, rầm rộ nữa, 10 người mà lại chả rầm rộ, thì chứng tỏ họ đã nhiều lần rồi, tức là... chuyên nghiệp rồi.
Những người này, họ đã chấp nhận chơi và coi thường pháp luật, coi thường tổ chức, coi thường dư luận, coi thường nghề nghiệp, thứ nghề như đã nói, hết sức kỷ luật và khắc nghiệt về sức khỏe cũng như đạo đức. Họ coi thường gia đình và tự coi thường chính mình.
Để giờ, vướng lao lý. Và sẽ phải thi hành phán xử của pháp luật, sự phán xử sẽ rất nghiêm khắc bởi đây là tội trọng.
Nhưng người bình thường khác, họ khác. Họ, thi hành xong phán quyết của pháp luật, sẽ mất trắng.
Con đường đang thênh thang, sự nghiệp đang rộng mở, không chỉ với cá nhân từng người, mà với cả gia đình họ.
Và cả nền bóng đá Việt Nam, một nền bóng đá không có nhiều cầu thủ giỏi, nhưng họ đang là những cầu thủ trụ cột.
Nhưng nguy hơn là niềm tin, là cái nhìn của công chúng vào bóng đá Việt.
Họ đã phản bội bóng đá, phản bội thể thao, phản bội công chúng, phản bội đồng đội, phản bội gia đình...
Cũng có người bảo là do họ... giàu nhanh quá, họ không biết tiêu tiền vào việc gì, nên bèn... chơi.
Quả là trong xã hội hiện nay có khá nhiều người tự nhiên ngơ ngác rằng tại sao mình giàu quá, và tại sao mình giàu, kiểu tiền “tự nhiên rơi vào đầu” vì nhiều lý do. Nên họ bèn tin vào một số thế lực siêu nhiên, vào những điều họ không... lý giải được, nên họ đến chùa chiền miếu mạo để... cám ơn, để ký thác niềm tin, để lý giải nguyên do, và để... san sẻ bớt của cải.
Nhưng cầu thủ thì phải khác.
Nước ta đã từng có những ngôi sao bóng đá rất giỏi, nhưng rồi sa ngã và... mất tăm.
Và giờ có thêm 5 bạn này. Các bạn này sẽ mất tăm lâu hơn.
Thì đành thôi chứ biết làm sao?
Nhưng đúng là rất tiếc. Ngoài việc các bạn ấy phải chịu trách nhiệm cá nhân, thì những người trực tiếp quản lý các bạn ấy, rõ ràng cũng đã không làm hết trách nhiệm.
Có chăng do cơ chế thị trường, cứ có tiền chuyển nhượng là nhận về, như tuyển... công nhân thời vụ thế, bỏ qua cái sự mà như ông Mai Đức Chung ở đội bóng đá nữ ấy, các cháu nhất nhất gọi "bố Chung", nhất nhất có chuyện gì các cháu hỏi "bố Chung", dù các cháu là nữ mà 'bố Chung" đàn ông đã già.
Đố chuyện gì qua mắt "bố Chung".
Và tin mới nhất, "bố Chung" vừa quay lại nắm đội bóng đá nữ sau khi tuyên bố giải nghệ, về ăn cơm bà lão nấu...
Bóng đá cứ phải đam mê và hừng hực thế.
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả