Người ta thường bảo, khi gặp được người đàn ông tốt phụ nữ sẽ chẳng còn muốn trưởng thành nữa. Có người sớm tối thủ thỉ, cùng ăn bữa cơm, cùng chăm con cái cùng nhau cố gắng và cùng nhau hạnh phúc thì không còn gì quý giá bằng. Chẳng ai muốn gặp phải người vũ phu, tệ bạc cả. Nếu lỡ gặp rồi thì cả đời ám ảnh, cả đời sợ hãi.
Tôi có 1 cô bạn, nó ly hôn đến nay đã 2 năm. Hồi nó với chồng cũ còn yêu nhau, tình yêu của cả 2 khiến bạn bè ngưỡng mộ lắm. Đi đâu 2 đứa cũng dính nhau như sam, có lần nó còn bảo: ‘Tao đã gặp được định mệnh của cuộc đời mình rồi mày ạ”. Nhìn nó hạnh phúc như vậy bọn tôi cũng mừng cho nó.
Ngày nó cưới chồng nó lộng lẫy như 1 nàng công chúa.
Giây phút trao nhẫn thiêng liêng chồng nó đã cầm mic vừa khóc vừa hứa hẹn với vợ đủ điều. Nhưng rồi cuộc sống hôn nhân khắc nghiệt và đáng sợ hơn nó nghĩ.
Khi còn nó được 4 tuổi thì chồng nó bắt đầu bồ bịch, thậm chí vì cô ta mà hắn dám đánh cả nó. Có lần hắn còn trộm tiền vợ mua nhà cho bồ ở nữa. Tôi không hiểu vì sao 1 đứa cá tính như nó lại không lầm ầm lên hoặc rủ bạn bè đi đánh ghen, là vì nó quá yêu hay vì sợ thiên hạ cười chê??
Thỉnh thoảng mấy đứa trong hội bạn thân đi ăn, chúng tôi lại thấy những vết bầm tím vẫn còn trên cổ và trên tay. Hỏi nó thì nó cứ giấu bảo đi tập gym nên bị thế nhưng sau này cả đám mới vỡ lẽ nó bị chồng đánh thậm tệ.
Khi biết được điều đó chúng tôi đòi đi lấy lại công bằng cho nó và quyết định sẽ đánh cho con bồ trơ trẽn kia 1 trận nhưng no cản. Nó bảo: “Tao sắp ly hôn rồi đánh làm gì cho mệt người hả bọn mày. Tao không chịu đựng nổi nữa. 2 năm qua tất cả như địa ngục, chỉ cần nghĩ việc bước vào căn nhà đó và gặp người đàn ông đó tao đã run lên bần bật vì sợ hãi và vì hận. Tao mệt rồi, cái gia đình đó tao không muốn giữ nữa, đã đến lúc tao buông ta rồi”. Bọn tôi nghe thế liền bảo: “Mày đáng lẽ nên làm điều này từ 2 năm trước rồi mới đúng”.
Nó dứt áo ra đi và đòi quyền nuôi con.
Kể từ ngày đó hễ ai quan tâm hay theo đuổi nó đều xù lông lên hoặc chặn số ngay lập tức. Nó không còn tin vào đàn ông và tình yêu nữa. Nhìn thấy con bé như vậy ai cũng xót.
Nó vốn xinh xắn cao ráo, lại giỏi giang. Mình nó mở 2 shop cửa hàng thời trang và bán rất chạy. Mỗi lần nó ra đường đều khiến người ta phải ngước nhìn vì vẻ ngoài xinh đẹp thần thái sang chảnh nhưng phía sau khuôn mặt đẹp và thân hình mảnh mai ấy là 1 trái tim vỡ và 1 tâm hồn không còn lành lặn.
Chúng tôi bảo với nó: “Đàn ông tốt thế giới ngoài kia đầy rẫy, chẳng qua mày chưa gặp được thôi. Đừng nghĩ ai cũng tệ bạc như thằng chồng mày, nếu thấy thương ai cứ mở lòng đừng sợ. Biết bao gia đình vẫn sống hạnh phúc tới đầu bạc răng long đó thôi, ly hôn đâu phải cái tội. Lấy được mày làm vợ là phúc đức 3 đời của gia đình người ta rồi”.
Mỗi lần như vậy nó chỉ cười trừ: “Ngày xưa nó cũng tốt với tao đấy chứ, nhưng sau này vẫn phản bội tàn nhẫn đó thôi”. Tôi hiểu nỗi đau và sự sợ hãi trong nó. Cũng không trách nó được, chỉ mong rằng sau này nó sẽ nghĩ thoáng hơn và mở rộng tấm lòng mình để đón nhận yêu thương.
ST