Phụ nữ thường sống rất lạc quan yêu đời ở tuổi thanh xuân, nhưng điều đó sẽ chấm dứt từ khi họ lấy chồng. Và cuộc đời tôi cũng không thể nằm ngoài quy luật ấy.
Trước khi cưới Bình, tôi là cô gái năng động, trẻ trung, lúc nào cũng thích đi du lịch đây đó và sống vô cùng thoải mái.
Sau đó, tôi yêu Bình nhưng vì còn trẻ nên chưa muốn cưới. Trong khi ấy, Bình hơn tôi tận 9 tuổi nên gia đình anh liên tục giục.
Mẹ tôi khuyên trước sau cũng phải lấy chồng , hơn nữa, đối với người đàn ông tốt như Bình, tôi càng nên nắm chắc nêú không muốn bị mất vào tay kẻ khác.
Nghe mẹ nói cũng có lý, vậy là tôi đồng ý lấy chồng ở cái tuổi 22.
Những tưởng cuộc sống sau này sẽ không phải mệt mỏi hay lo lắng gì vì có ngươi chồng trưởng thành, thành đạt như Bình. Nhưng đúng là không ai nói trước được cuộc đời và tôi chẳng hề sung sướng như những người xung quanh tôi nghĩ.
Về nhà chồng, gặp ngay 1 bà mẹ chồng vừa già vừa khó tính. Mỗi ngày bà bắt tôi ngủ dậy lúc 6 giờ sáng để nấu đồ ăn sáng rồi mời chồng dậy ăn. Đã vậy, nấu ăn không vừa ý là bà thẳng tay hất đổ. Đi bất cứ đâu chơi cũng phải thông báo cho chồng và mẹ chồng, đồng thời nhận được sự đồng ý của họ tôi mới được ra ngoài.
Lúc còn ở với bố mẹ đẻ, vốn được chiều chuộng nên tôi rất sốc với cách dạy con dâu của mẹ chồng. Thời gian đầu, tôi có cầu cứu chồng thì anh nói với mẹ anh được vài lần.
Nhưng khi bị mẹ nói “đội vợ lên đầu” thì chồng tôi đã bỏ mặc không quan tâm. Sau này nếu tôi có than vãn thì anh lại nói tôi ích kỷ khiến anh mệt mỏi.
Vừa lấy nhau vài tháng, mẹ chồng đã liên tục hỏi chuyện có bầu. Tôi đáp chưa có gì thì bà lườm nguýt. Thậm chí mẹ chồng còn ra chợ nói với mọi người là tôi vô sinh. Nghe được tin đó, tôi vô cùng sốc. Về mách chồng tôi, thì anh nói:
- Nếu em không vô sinh thì chứng minh cho mẹ thấy, có gì phải than vãn.
Một thời gian sau, tôi có thai. Lúc này tôi vô cùng vui mừng vì mẹ chồng đã đối xử tốt với mình hơn một chút. Nhưng ngay lúc này, tôi càng đau đớn rất nhiều khi bị chồng phản bội.
Lúc có thai khoảng 5 tháng, tôi đã không cho chồng động chạm vào người vì sợ ảnh hưởng đến con. Có vẻ như anh rất hợp tác, anh chẳng bao giờ đòi hỏi và cũng rất ít nói chuyện với tôi hay quan tâm vợ bầu bí thế nào.
Cho đến 1 hôm, tôi vừa đi khám thai về qua đoạn gần công ty chồng định vào thăm anh. Không ngờ, đập vào mắt tôi là cảnh chồng đang đưa một cô gái ăn mặc nóng bỏng lên xe hơi và chạy đi. Tôi bảo tài xế đuổi theo, đến trước một nhà nghỉ, chồng dìu cô gái kia vào trong. Tôi đứng bên ngoài chết điếng cả người.
Lúc ấy, không nghĩ được gì nhiều, tôi lao vào đập cửa đánh ghen. Chồng tôi và cô ả đang quấn quýt trên giường giật mình nhìn ra.
Tôi trợn trừng mắt nhìn cô bồ của chồng:
- Thì ra là cô…vậy mà tôi còn tưởng ai xa lạ.
Cô bồ kia chính là Vân – bạn thân trong hội của chồng tôi. Vốn dĩ tôi đã thấy cô ta thân mật với chồng nhiều lần nhưng chồng tôi nói đó chỉ là do thói quen từ xưa vì họ học với nhau từ cấp 2.
Tôi tiến đến trước mặt chồng:
- Tôi đã tin anh, nhưng anh lại đâm sau lưng tôi, anh ngoại tình thế này còn mẹ con tôi thì sao hả??
Vừa nói tôi vừa hét lên, Bình vội vàng bịt miệng tôi rồi quát:
- Cô im đi, đừng làm xấu mặt tôi ở chỗ công cộng. có gì về nhà nói.
Tôi giãy mạnh:
- Ba mặt 1 lời đi, tôi không việc gì phải giữ thể diện cho loại chồng tồi tệ như anh.
Tôi làm loạn khắp căn phòng khiến Bình tức đến đỏ mặt. Cô bồ của chồng nói:
- Đúng là đồ trẻ trâu, mày cứ thế này thảo nào Bình chán là đúng rồi. Vừa xấu vừa hâm.
Nghe thế tôi gào lên vác ghế định đánh cô ta thì cô ta đẩy tôi cái rầm ngã nhào xuống đất.
Bụng tôi đau điếng, sau đó ngất đi.
Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, nghe tin cái thai đã không thể giữ, tôi như một người điên gào khóc. Trong khi đó, mẹ chồng đứng bên ngoài quát:
- Đúng là ăn hại, quá ăn hại.
Còn chồng tôi thì thản nhiên hút thuốc như không có chuyện gì. Mẹ tôi từ bên ngoài bước vào với đôi mắt đỏ hoe:
- Con ơi, đừng gào nữa, dù sao mọi chuyện cũng đã rồi.
Tôi hết hét lên, rồi lại cười,, rồi im lặng. Mẹ gục đầu vào tay tôi và nói:
- Còn đâu con bé miệng hay cười hay nói trước đây nữa. Mẹ xin lỗi, mẹ đã sai khi bắt con lấy chồng sớm. Không ngờ số con lại khổ thế này.
Tôi đau đớn vô cùng khi nghe những lời ấy, nhưng giờ đây ly hôn vẫn chưa muộn đúng không?? Chồng là gì mà phải lấy?? thà cứ ở vậy tự tạo cho mình cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc.
Theo Blogtamsu