Lúc mới yêu, đàn ông sẽ dành cho em muôn điều dịu dàng nhất.
Anh ta có thể cất công ngồi cạnh em cả ngày, dù chỉ để nghe em than thở, kể lể về những chuyện không may xảy đến.
Anh ta chấp nhận hoàn thành mọi thử thách mà em đặt ra, đôi khi dù phải băng qua cả chục cây số mưa tầm tã, che chắn cho em khô từng vạt áo, đưa em sạch ráo về tận cửa nhà.
Anh ta nguyện lòng ngồi hàng giờ liền chỉ để giải bày cho em hiểu những điều còn khuất tất, tháo gỡ cho em hết thảy những khúc mắc trong lòng.
Nhưng đến một ngày anh ta chán nản, tất cả tình cảm, sẽ tuột dần đều về vạch số không.
Chẳng một ai đủ nhẫn nại để giải thích em nghe mỗi khi em càm ràm, chẳng còn ai ngồi lại xoa dịu em những nóng nảy và dò hỏi lí do.
Phần lớn, đàn ông ban đầu dồn dập quá thì về sau nhanh nản.
Đàn ông mới quen mãnh liệt quá thì lâu dần cũng nhanh chán.
Anh ta sẽ luôn thấy mệt mỏi nếu em bảo đang dỗi, rồi cũng sẽ bất mãn khi em nói đang hờn.
Đừng thấy anh ta ngừng phân định phải trái - thiệt hơn rồi nghĩ rằng anh ta đang nhân nhượng. Sai rồi! Những lần im lặng và bỏ mặc như vậy, là vì anh ta đã cạn yêu thương.
Mấy hôm đầu quen em, đàn ông lúc nào cũng nép mình để sống trong hình mẫu bạn trai lí tưởng - luôn dỗ dành, luôn chân thành, luôn quan tâm, luôn lo lắng. Nhưng đến lúc anh ta dừng hẳn mọi sự cố gắng, thì câu ngày xưa em nói: “Với em, gặp anh đã là một điều may mắn”, nay cũng bằng thừa.
Sau nhiều lần va vấp, em sẽ tự khắc hiểu, rất nhiều người đàn ông luôn miệng thề hứa sẽ yêu em đến cạn một đời. Rồi đâu chừng sau thời gian ngắn, họ từ bỏ, thì tất cả, cũng chỉ là một thời.
Đâu ai dỗ mãi người con gái cạnh mình em ơi.
Khi họ rời tay, hãy cứ sống vui, cho vẹn cuộc đời ...
Khải Vệ