Chiều ngày 26/07, em Nguyễn Văn Mạnh (21 tuổi, quê ở xã Quang Sơn, huyện Đô Lương – hiện là sinh viên năm 3, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, Nghệ An) không giấu được niềm vui khi em đã tìm lại được người bố đẻ sau 21 năm bặt vô tin tức.
Mạnh kể, từ thông tin của mẹ, em được biết bố em là Nguyễn Văn Lựu (SN 1964, ở xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Năm 1995, bố và mẹ em làm việc ở Đắk Lắk thì gặp rồi yêu thương nhau. Sau đó, 2 người về quê ngoại ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An để sinh sống.
Lúc Mạnh ra đời, do quá nghèo khổ, cuộc sống gia đình có nhiều mâu thuẫn nên ông Lựu bỏ vào miền Nam làm ăn. Nhiều năm sau, ông lập gia đình mới, có thêm 4 người con, sau đó chuyển về quê ở xã Xuân Hải (huyện Nghi Xuân) sinh sống.
Kể từ ngày bố ra đi, mẹ con Mạnh sống vất vả nương tựa vào nhau, rau cháo qua ngày, cũng bặt tin từ quê nội.
Sau 21 năm đằng đẵng chờ đợi, vẫn không thấy bố về, những năm theo học ở Vinh, Mạnh nhiều lần bắt xe vào quê bố ở xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân để dò hỏi tin tức của bố nhưng đều không được.
Trưa ngày 25/07/2018, Mạnh đưa thông tin tìm bố lên 1 trang fanpage của huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, kèm theo hình ảnh 2 mẹ con và số điện thoại của em để liên lạc.
Thật bất ngờ, chỉ sau khoảng 10 phút sau khi đăng thông tin lên Facebook, em nhận được điện thoại của 1 nữ cán bộ Hội Phụ nữ xã Xuân Hải (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) thông báo đã tìm được bố của em. Tức tốc, Mạnh chạy xe từ Vinh sang huyện Nghi Xuân để được chị cán bộ dẫn tới nhà bố.
“Em đã nhiều lần sang Xuân Hải tìm bố nhưng vì không biết địa chỉ cụ thể nên tìm mãi không ra. Sau đó, em nghĩ chỉ còn cách đưa thông tin lên Facebook nhờ mọi người tìm giúp. Việc này em cũng đã trao đổi với mẹ và được mẹ đồng ý. Không ngờ, tin vui lại đến với mẹ con em nhanh như vậy”, Mạnh không giấu được niềm vui.
Giây phút hai bố con gặp lại nhau là cuộc hội ngộ đan xen bao cảm xúc nhớ nhung, tủi hờn, hạnh phúc... sau 21 năm xa cách.
“Em cũng như bao người rất muốn được biết cội nguồn của mình. Dù bố mẹ không còn ở bên nhau và bố cũng đã có gia đình riêng nhưng em vẫn muốn biết cội nguồn của mình. Đó như là một giấc mơ”, Mạnh không giấu được niềm vui.
Anh Đức (TH)