"Không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức"

Có người ví trong xã hội, muốn phát triển lành mạnh, an toàn thì kinh tế như chân ga mà văn hóa phải như chân thắng (phanh). Cái xe muốn chạy an toàn thì hai bộ phận ấy hết sức quan trọng, và phải hài hòa.
van-de-dao-duc-trong-xa-hoi-hien-nay-17805469013671143862052-1780625152.jpg
Ảnh minh họa.

Đấy là ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm trong cuộc làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan cho ý kiến về đề án "Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển" để trình Bộ Chính trị cho ý kiến, làm cơ sở báo cáo Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết về xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển trong kỷ nguyên mới.

Một ý kiến chỉ đạo hết sức cần thiết trong tình hình hiện nay. Một mặt nền kinh tế của chúng ta đang phát triển hết sức nóng, nóng tới mức khá nhiều vụ án kinh tế lớn xảy ra. Mặt khác, có hiện tượng sa sút thấy rõ về đạo đức, về ứng xử xã hội.

Có người ví trong xã hội, muốn phát triển lành mạnh, an toàn thì kinh tế như chân ga mà văn hóa phải như chân thắng (phanh). Cái xe muốn chạy an toàn thì hai bộ phận ấy hết sức quan trọng, và phải hài hòa.

Nhớ lần tôi ghé Hội An, uống cà phê với ông Nguyễn Sự ở một cái quán bình dân, khi ấy ông Sự vừa nghỉ hưu được chừng một năm. Ông Sự là một lãnh đạo Hội An kỳ cựu và có công rất lớn với đô thị này, một người hiểu Hội An tới chân tơ kẽ tóc, và lãnh đạo cũng quyết liệt. 

Nghe ông kể chuyện, từ việc người dân Cù Lao Chàm được Nhà nước xây dựng bốn nhà vệ sinh công cộng nhưng sau cả tháng kiểm tra vẫn hầu như chưa được sử dụng. Theo ông, nhiều người dân vẫn giữ thói quen sinh hoạt cũ. Khi được hỏi vì sao không dùng nhà vệ sinh mới, một người dân hài hước trả lời rằng vào đó mãi không quen, nhưng ra bãi biển thì lại thấy thoải mái hơn.

Ông cũng kể câu chuyện người dân tự tắm rửa, chăm sóc và thậm chí xịt nước hoa cho trâu để phục vụ khách du lịch trải nghiệm cưỡi trâu. Theo ông, đó là những sáng kiến xuất phát từ chính người dân chứ không phải từ các chương trình của Nhà nước.

Một điều dễ nhận thấy là ông Sự rất am hiểu ca dao, tục ngữ. Mỗi câu chuyện, mỗi câu ca dao ông nhắc đến đều gắn với những điển tích và giá trị văn hóa riêng. Theo ông, văn hóa là nền tảng của sự phát triển xã hội. Nếu chỉ tập trung vào việc kiếm tiền mà thiếu nền tảng văn hóa, những giá trị vật chất ấy khó có thể bền vững lâu dài.

Ông bạn nhà báo nhà thơ Phạm Đương còn kể chuyện chứng kiến ông Nguyễn Sự trả phong bì cho doanh nghiệp. Đương bảo với ông Sự: Anh cứ nhận rồi làm từ thiện cho dân nghèo cũng được mà. Ông bảo không được, nhận phong bì hắn nghiện như... ma túy á, nhận được một lần là sẽ có lần nữa, thậm chí không có là... bồn chồn...

Cũng hôm ấy, tôi chứng kiến ông nhà thơ Thanh Thảo xếp hàng mua bánh mì Hội An, cái quán bánh mì mà ông đầu bếp của cựu tổng thống Obama khen là ngon nhất thế giới ấy. Ông Thảo vào xếp hàng, rồi thấy xách ra hai ổ mì và kể: Đứng xếp hàng, còn mấy người nữa thì tới lượt, có một cậu ngồi quán kế bên, to cao lực lưỡng, xăm trổ đầy mình, giọng nửa nam nửa bắc hỏi: Bố già xếp hàng vất quá nhỉ, con vừa mua 2 ổ, bố già lấy đi. Ôi tốt quá, ta đau chân (ông Thanh Thảo một chân giả) nên xếp hàng hơi vất thật. Nó đứng dậy đỡ ông Thảo ra khỏi hàng rồi đưa cho ổng cái túi có 2 ổ mì, còn hỏi, bố ăn mì gì? Ông Thảo ớ ra: Mì gì là mì gì? Nó bảo có nhiều loại mì, loại con mua là thập cẩm. Ổng Thảo à, thập cẩm càng tốt, ta ăn thử ấy mà. Hết bao nhiêu cho chú trả tiền. Ơ sao lại tiền, biếu bố mà. Không được, coi như là cháu mua giúp người già. Không, không phải là coi như, mà là con biếu bố...

Rồi ông Thanh Thảo kết luận: Không phải cứ xăm trổ là xấu. Tôi biết chắc chắn ông Thanh Thảo sẽ có bài báo về việc này. Sau đấy khoảng nửa tháng, không chỉ một bài báo mà hẳn một chương trường ca về chuyện xăm trổ và bánh mì. Tôi nhớ nửa đêm ông Thanh Thảo gọi điện thoại: Mày nghe anh đọc đoạn về xăm trổ và bánh mì này... Và, nửa tiếng điện thoại trả cước chứ không phải zalo hay viber miễn phí...

Nó có một thực tế như thế này: Văn hóa đang ngày càng biến dạng, tôi dùng từ biến dạng chứ không dùng mất đi, bởi thực tế thì nó không mất, phản văn hóa vẫn là một dạng của văn hóa chứ không phải là mất. Con người ngày càng ích kỷ, tham lam, tàn ác… thì vẫn là một dạng của văn hóa, có điều nó có còn là thứ văn hóa sang trọng như chúng ta vẫn hình dung không lại là điều khác. Nhân danh văn hóa để làm những điều phản văn hóa và nó vẫn được coi là văn hóa là điều đáng báo động…

Và chúng ta vẫn phải biết chấp nhận những cái sẽ mất đi trong tiến trình phát triển, nhưng như thế không có nghĩa là sổ toẹt tất cả. Tôi nghĩ từng người, từng gia đình, tùy cái phông văn hóa của mình mà hành xử với văn hóa, với phong tục, hay nôm na là với thói quen cổ truyền cho nó phù hợp. Như người Bắc thích chơi hoa đào ngày tết, nhưng khi vào Nam thì thay nó bằng hoa mai, miễn là cái phong vị tết, không khí tết vẫn có, và trong ký ức từng người thì những gì đã qua bổ trợ cho hiện tại để có một cái tết vừa cổ truyền vừa hợp quy luật phát triển…

Tôi là người luôn xa xót vì sự biến mất hay thay đổi tiêu cực. Tất nhiên tôi hiểu, bao giờ cũng thế, sự phát triển luôn tỉ lệ nghịch với văn hóa. Ngay giữa văn minh và văn hóa cũng đã có sự đối nghịch rồi. Vấn đề là, có những cái mất đi do quy luật phát triển, nhưng cũng có nhiều cái mất đi do sự ngu dốt của con người. Điều này mới đau xót. Sự ngu dốt và nhẫn tâm, vô cảm, cả tham lam nữa đang khiến cho văn hóa biến dạng một cách khủng khiếp…

Có hai câu chuyện tôi muốn kể để kết thúc bài báo ngắn này.

Một người đàn ông trong tình trạng nghi say rượu đã cầm hai con dao đi trên đường phố tại Hải Phòng và bất ngờ tấn công một phụ nữ đang lưu thông. Dù nạn nhân đã ngã xuống, đối tượng vẫn tiếp tục có hành vi gây thương tích, khiến tình huống trở nên đặc biệt nguy hiểm.

Vụ việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người qua đường. Một số người dừng lại theo dõi, trong khi có người dùng điện thoại ghi lại diễn biến sự việc.

Trước tình thế khẩn cấp, một thanh niên đã chủ động can thiệp. Ban đầu, anh sử dụng mũ bảo hiểm để tìm cách ngăn chặn đối tượng nhưng không đạt hiệu quả. Sau đó, anh chạy đến một cây xăng gần đó lấy bình chữa cháy và sử dụng để khống chế, buộc đối tượng phải dừng hành vi tấn công và bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, người thanh niên cùng một người bạn đã hỗ trợ đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để cấp cứu. Hành động dũng cảm và kịp thời của anh đã góp phần ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng hơn có thể xảy ra.

5 phút sau người nhà nạn nhân cũng có mặt, họ cám ơn chàng trai, xin... bồi dưỡng nhưng chàng trai lắc đầu và... bỏ về, không lộ danh tính. Nhưng cư dân mạng thì... không tha. Họ tìm ra địa chỉ của chàng, té ra chàng là chủ một cửa hàng sửa xe. Và họ... tấn công chàng, cả trên mạng và offline. Nhiều người nhắn tin ca ngợi, tuyên bố chị/ anh/ em đã phi xe tới cửa hàng em, xịt lốp, xả dầu... nhờ em sửa. Nhiều người tới tận nơi, có cả người từ Hà Nội xuống, dí phong bì, hiện vật, bắt phải nhận...

Một chị công nhân vệ sinh môi trường ở Pleiku, nửa đêm quét đường Nguyễn Tất Thành, nhặt được một cọc tiền 37,5 triệu, khá lớn so với thu nhập của chị. Một mình, bỏ túi cũng chả ai biết. Vả, công nhân vệ sinh chắc chắn cũng chả giàu gì. Nhưng chị này đã bươn bả tới công an phường Pleiku báo và nộp lại số tiền này, nộp ngay trong đêm, vì nhà chị ở tận huyện, đợi sáng mới nộp sợ mất.

Và đấy chính là văn hóa.

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả!

Văn Công Hùng/Người Đưa Tin