
Bà thọ 81 tuổi, một độ tuổi được cho là thượng thọ, nhất là khi bà đã bị chấn thương lúc phải "thao tác" lại cái hành động mà nếu chỉ kể, không được thấy, thì chả ai tin vì không thể tin được, là vác hai thùng đạn nặng 98 kg trong khi trong lượng cơ thể của bà khi ấy là 42kg.
Lẩn mẩn, mở cái căn cước công dân của mình ra, thấy đề: "Nơi đăng ký khai sinh: Phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa". Thực ra lâu nay trong lý lịch của tôi đều ghi theo giấy khai sinh: Nơi sinh bệnh viện K71 thị xã Thanh Hóa. Địa chỉ thường trú là khu tập thể liên hiệp công đoàn tỉnh, phố Vườn Hoa. Sau quá trình nhập tách thì nơi đăng ký khai sinh của tôi thành phường Hàm Rồng.
Và phường Hàm Rồng bây giờ ấy, nó gồm tiểu khu, sau này là phường, Nam Ngạn cũ. Và Nam Ngạn chính là quê của bà Ngô Thị Tuyển.
Cái chuyện bà Tuyển vác đạn và rồi sau đấy các nhà báo Liên Xô đề nghị bà "diễn" lại để họ chụp ảnh là tôi nghe mẹ kể, chứ hồi ấy, 6-7 tuổi chi đó, tôi biết gì? Và cũng đúng trước ngày 3-4/4/1965 ấy mấy hôm, ba mẹ tôi đã mang 2 anh em tôi ra quê ngoại ở Ninh Bình gửi. Hình như hồi ấy các cụ có được nghe phổ biến là chuẩn bị có đợt ném bom khu 4 ác liệt, trong đó có thị xã Thanh Hóa với cây cầu Hàm Rồng huyết mạch. Mẹ tôi khi ấy làm ở liên hiệp Công đoàn tỉnh Thanh Hóa, tức liên đoàn lao động bây giờ, chả biết có chứng kiến không, nhưng kể vanh vách rằng ở cái nhà Giao tế tỉnh khi ấy, người ta đã chất lên vai bà Tuyển một bao gạo và một bao khoai tây (món rất hiếm khi ấy dùng để tiếp chuyên gia Liên Xô), và hai bao này còn nặng hơn hai thùng đạn dính chùm mà bà đã vác hôm tiếp đạn cho bộ đội đánh nhau kia.
Khi ấy bà 19 tuổi, cao 1,4m. Nhiều thông tin cho biết, sau khi vác để các nhà báo Liên Xô chụp ảnh hôm ấy thì bà bị "vấn đề" về cột sống. Ông nhà văn nhà báo Xuân Ba, dân xứ Thanh xịn, cho biết như này: "Ngô Thị Tuyển nhanh nhẹn xốc lên bao gạo. Động thái này không phải là khó. Người ta chất thêm lên bao khoai tây. Tuyển hơi lạng người… Nhưng vẫn đứng vững. Tiếng vỗ tay dậy lên khi cô cất bước. Thoạt đầu còn loạng choạng. Rồi đều hơn. Ba phút rồi 5 phút, mười phút trôi qua. Bà nói mình không toát mồ hôi tẹo nào nhưng đột nhiên thấy trong lưng như đánh nhói một cái. Chưa có lệnh dừng nên bà vẫn cố.
Ngay lúc đó, hình như ngó thấy gương mặt tròn trịa của cô dân quân Nam Ngạn thoắt tái dại, ông phóng viên Liên Xô vẻ mặt hoan hỉ cảm ơn rồi ra hiệu dừng!
Kết thúc cuộc gặp gỡ phỏng vấn lẫn thử nghiệm, bà được các nhà báo nước ngoài ấy tặng một cuốn sổ và chiếc bút.
Tôi quên không kịp hỏi bà là sau thời điểm đó hay một vài năm nữa, sau sự kiện chứng minh ấy và sau cú "đánh nhói" đó, cái cột sống của bà đã có vấn đề?
Thoạt tiên là những cơn đau âm ỉ xuất hiện. Chữa trị những tây y, đông y những xoa bóp này khác nhưng chỉ tạm thuyên giảm rồi lại âm ỉ đau.
Ngô Thị Tuyển được đưa ra Bệnh viện 108.
Tại đây các thầy thuốc quân đội đã không tiếc công, tiếc thuốc để chữa trị cái lưng cho người nữ anh hùng. Bà được điều trị tại căn phòng chữa trị cột sống dành riêng cho các phi công suốt mấy tháng trời.
Chứng đau buốt lưng cũng có đơ đỡ rồi bà lại phải về tiếp tục công việc chính sách mà bao năm bà đã từng lao tâm khổ tứ hết ở Thị đội Thanh Hóa rồi lại Tỉnh đội. Sau chiến tranh, từng là người trực tiếp can dự vào trận mạc nên bà thấu hiểu nỗi đau và sự mất mát này khác của người lính và người thân của họ.
Cực nhất là mỗi bận giở giời, bà đi lại rất khó khăn vì chứng đau lưng. Qua trận chiến thử nghiệm chứng minh đó, cũng may mà bà được đi giám định thương tật. Người ta xếp hạng thương binh 3/4 vĩnh viễn với mức phụ cấp non một triệu đồng/tháng"...
Hồi bé tí ấy, từ phố Vườn Hoa, trung tâm thị xã ra tiểu khu Nam Ngạn khá xa, thi thoảng lũ lóc nhóc chúng tôi mới... hành quân ra đấy. Và mới biết ở đấy có cái bến sông, nơi các tàu phà chở than cập bến, và thanh niên ở đấy rất giỏi vác than, cũng như chị em vùng chiêm trũng Hà Nam rất giỏi đội thúng lội ruộng vì đồng luôn ngập nước ấy.
Thấy ở Nam Ngạn những chiếc thuyền nan, cả bến đen sì than. Hình như người ta chở than về nuôi cái nhà máy nhiệt điện, cũng nổi tiếng một thời chiến tranh, cách đấy một đoạn.
Tất nhiên vác than và vác 2 thùng đạn nặng hơn gấp đôi mình lại là chuyện khác. Vẫn ông nhà báo Xuân Ba viết: "Cái ông phóng viên nọ khi ấy không biết, việc vác đạn đối với dân quân nam nữ Nam Ngạn quen rồi. Quen? Chứ lại không à, thời gian nông nhàn, chị em nhiều người vẫn thường tranh thủ đi vác thuê hàng từ thuyền vận tải hoặc chuyển hàng từ bờ xuống tàu thuyền. Bao gạo, bao xi măng, cỡ bốn năm chục cân trên vai. Lại bước trên những tấm ván bập bênh, nhún nhảy đối với sức vóc thanh niên mười tám đôi mươi chả phải là khó".
Và cái cầu Hàm Rồng oai hùng của xứ Thanh ấy, sau này sinh ra khá nhiều nhà văn xuất thân là lính bảo vệ và phục vụ cây cầu nổi tiếng này như Lê Xuân Giang, Từ Nguyên Tĩnh, Kiều Vượng vân vân...
Dẫu cho tới khi về hưu bà chỉ mang quân hàm trung tá, nhưng cái tên Ngô Thị Tuyển gắn chặt với tên cầu Hàm Rồng, với Nam Ngạn anh hùng. Cho nên chả phải ngẫu nhiên, khi bà mất, hầu như tất cả các báo trong cả nước đều đưa tin.
Tôi mới ra lại Thanh Hóa, và một trong những nguyện vọng thiết tha là đề nghị bạn lái xe chở tôi qua cây cầu cũ, cây cầu tôi nhớ khi ngừng chiến tranh phá hoại, đạp xe phía dưới nhìn lên nóc cẩu, những cái mảnh gang thép lủng lẳng trên ấy, nói một cách hình ảnh là đầy thương tích. Từ đấy nhìn về Nam Ngạn rất gần. Tất nhiên giờ nó khác tới không thể nhận ra. Cũng như thế là cái nhà máy nhiệt điện Hàm Rồng, nếu không có thổ công giới thiệu cũng chả thể nào nhận ra. Ngày xưa, cái nhà máy ấy cũng là một biểu tượng của xứ Thanh anh hùng, khi nó cứ hiên ngang đứng đấy, hứng chịu bao nhiêu bom đạn, thành một bộ tứ huyền thoại: Núi Ngọc, sông Mã, cầu Hàm Rồng và nhà máy điện.
Và cũng bây giờ, trong những cuộc ngồi với bạn bè, sau vài ba ly, dù giọng rất dở, tôi hay đứng bật dậy và: "Sừng sững bóng cầu Hàm Rồng đứng/ Soi bóng dòng sông Mã chảy mênh mang/ Ơi quê ta bao yêu thương/ Vang nước sông tiếng hát anh hùng... Hùng vĩ đứng bên Hàm Rồng đó/ Cau chuối bờ Nam Ngạn tươi xanh/ Tên cô dân quân hiên ngang/ Mãi mãi vang cùng sông Mã anh hùng"...
Nhạc sĩ Xuân Giao không nhắc tên, nhưng mỗi khi nghe và hát bài "Chào sông Mã anh hùng" của ông, tôi đều cho rằng cái hình ảnh "Tên cô dân quân hiên ngang/ mãi mãi vang cùng sông Mã anh hùng" chính là anh hùng Ngô Thị Tuyển...
Giờ bà mất, nhưng tên bà còn mãi.
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả
Văn Công Hùng/Người đưa tin